Tình chồng nghĩa vợ

Tin mới

16/10/2013 21:19

Dù có những hiểu lầm hoặc có những việc làm sai trái với nhau nhưng những điều đó không thể làm suy suyển tình nghĩa vợ chồng bao năm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi

Sau vài phút hội ý, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với ông Nguyễn Thanh Cần (SN 1966, ngụ tỉnh Tây Ninh) do VKSND Tối cao tại TP HCM rút kháng nghị, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên ông Cần không phạm tội là có căn cứ.

Lấy tiền của vợ

Năm 1988, ông Nguyễn Thanh Cần và bà Võ Thị Mén (SN 1968) nên duyên vợ chồng. Quá trình chung sống, cả hai tích cóp được số tài sản gồm 10 lượng vàng 9999; 3,97 chỉ vàng 18K và 5 chỉ vàng 24K.

Đến năm 2010, 2 ha cao su của gia đình đến kỳ thu hoạch, bà Mén giao rẫy cao su cho chồng khai thác, bà chăm lo vườn mãng cầu và kinh doanh xe tải. Nhờ chăm chỉ, bà Mén tích lũy thêm 16 lượng vàng 9999; 10,97 chỉ vàng 24K và 12,42 chỉ vàng 18K.
Ông Cần, bà Mén cười hạnh phúc sau phiên tòa phúc thẩm

Đến tháng 1-2012, cả hai ly thân nhưng vẫn sống chung một nhà, mỗi người có một phòng riêng. Nhiều lần hỏi vợ tiền để chữa bệnh nhưng không được, ông Cần đã nảy sinh ý định cất giấu hết tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 20-5-2012, sau khi đi rẫy về, ông Cần sang phòng bà Mén đục két sắt lấy 26 lượng vàng 9999; 15,87 chỉ vàng 24K; 16,39 chỉ vàng 18K và 197 triệu đồng (tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng).

Sau khi tạo hiện trường giả để che giấu hành vi, ông Cần lấy 200.000 đồng tiêu xài, đem tiền gửi ở nhà người quen và chôn toàn bộ số vàng trên ở vườn cao su của gia đình.

Phát hiện mất tài sản, bà Mén gặng hỏi nhưng ông Cần trả lời không biết, vì vậy bà Mén đã trình báo công an. Qua điều tra, ông Cần khai nhận hành vi như trên.

Tháng 9-2012, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm lần 1 đã tuyên phạt ông Cần 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cuối năm 2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án này, trả hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Tháng 7-2013, xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên bố ông Cần vô tội và trả tự do. VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị, yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm xét xử lại theo hướng có tội.

“Biết ổng lấy, tui báo công an làm chi…”

Tại phiên xử phúc thẩm, bà Mén bối rối chia sẻ: “Trước đây, ổng siêng năng lắm. Bao nhiêu tiền làm được, ổng đều đưa tôi cất giữ. Mỗi sáng, tôi đưa ổng 100.000 đồng để tiêu xài. Nhưng thời gian sau này, ổng bắt đầu nhậu nhẹt, hỏi xin tiền nhiều hơn. Số tiền vợ chồng vất vả kiếm được, tôi muốn dành dụm để làm đám cưới cho hai đứa con. Ổng có nói tôi đưa tiền đi khám mắt, tôi nghĩ ổng giả bộ nên không đưa. Ai ngờ… Nếu biết ổng lấy, tôi báo công an làm chi? Chuyện xảy ra cũng do tôi không tin tưởng chồng”.

Một năm 11 ngày ông ở trong tù, mỗi tuần, bà đều đặn lên trại giam thăm chồng. Đêm về, thương chồng khổ cực trong 4 bức tường lạnh, bà tự trách mình, trằn trọc không yên giấc.

Quay qua nhìn ông Cần, gương mặt bà Mén rạng rỡ: “Tôi hối hận lắm, may mà ổng không trách tôi tiếng nào, vẫn quan tâm tôi giống như lúc xưa...”.

Phiên tòa kết thúc, bà quay sang ông vui mừng: “Mình về nhà làm tiệc tạ tổ tiên nha anh…”. Ông đưa tay về phía vợ, định nắm lấy nhưng trước cái nhìn của nhiều người lại ngại ngùng rút tay lại. Họ sánh bước ra về, líu ríu chuyện trò như chưa hề có những chuyện buồn lòng vừa xảy ra …
 

Được tuyên vô tội

Tại phiên xử sơ thẩm lần 2, đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị xử phạt ông Cần từ 7-8 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

TAND tỉnh Tây Ninh nhận định bà Mén chỉ là người cất giữ tài sản chung của vợ chồng, trong số tài sản ông Cần lấy đi có phần của mình. CQĐT không chứng minh được tài sản riêng của bà Mén là bao nhiêu và số tiền ông Cần chiếm đoạt là bao nhiêu. Vì vậy, chưa có căn cứ kết luận ông Cần phạm tội “Trộm cắp tài sản”.


Bài và ảnh: Kha Miên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất