- Ông định nói gì đây, kiểu sống chung với lũ như bà con vùng Đồng Tháp Mười chứ gì. Bây giờ, chuyện “sống chung” tui e là khắp nước. Ở các đô thị thì người dân sống chung với ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm không khí; ra đường thì lo tai nạn chực chờ; ra chợ hay đến quán ăn, mua sắm cái gì cũng tăng giá; họp phụ huynh thì phải thủ sẵn tiền (không có thì mượn bà con anh em) để đóng cho con em mình... khỏi lạc loài...
- Còn ở nông thôn như bà con ở Khánh Hòa trước đây và nay là ở Cà Mau, người dân phải “sống chung” với cá sấu sổng chuồng. Hàng trăm con cá sấu chưa bắt lại được, học trò phải nghỉ học, cư dân lo lắng...
- Nghĩ thương dân mình quá, lo là phải thôi. Nhưng cũng còn chuyện đáng lo nhất là gì ông biết không? Đó là sống chung với nỗi lo âu thường trực vì thảm họa chưa biết xảy đến lúc nào. Sau vụ vỡ đập thủy điện Đakrông 3 ở Quảng Trị, người dân sống gần các đập thủy điện và vùng hạ du lo sốt vó...
- Sao tui nghe nhiều ông quan nói cái thủy điện Sông Tranh 2 ở Quảng Nam vẫn an toàn...
- An toàn à? Vậy thì mời mấy ổng về làm nhà sát thủy điện Sông Tranh 2 mà ở đi cho bà con thấy. Nào, xin mời...
Bình luận (0)