Ngậm ngùi hủ tiếu gõ giữa Sài Gòn

Tin mới

23/05/2017 09:53

Những phận nghèo tha hương bán hủ tiếu ở Sài Gòn phiêu dạt đến nơi khác để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Những người còn lại luôn lo lắng bị cơ quan chức năng tịch thu phương tiện, cấm bán vĩnh viễn. Những cơ sở sản xuất, dịch vụ liên quan đến hủ tiếu đều bị ế ẩm. Con đường đến trường của những học sinh, sinh viên có cha mẹ bán hủ tiếu cũng gian nan hơn trước.

Ngậm ngùi hủ tiếu gõ giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Một phụ nữ bán hủ tiếu trên con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Ảnh: H.N

Vừa bán vừa lo

Cơn mưa chiều đầu hạ làm dịu mát phố phường Sài Gòn sau những ngày nóng bức. Nép dưới tấm bạt ny lông che chiếc xe hủ tiếu nằm trên lề đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Hồng luôn tay nấu hủ tiếu cho thực khách. Chồng chị là anh Trần Văn Hoàng bận bịu dắt xe máy của khách dựng vào bên trong, lăng xăng giúp vợ dọn bàn, bê hủ tiếu và rửa tô. Đôi mắt của anh luôn nhìn quanh để kịp thời phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ.

“Tiền lời mỗi bữa vài trăm nghìn đồng nên không thể thuê mặt bằng để đứng bán vì giá quá cao. Nếu thuê thì phải lên giá mỗi tô vài nghìn đồng, lúc đó sẽ không có khách tới ăn. Bởi vì, khách ăn hủ tiếu hầu hết là sinh viên xa quê và dân lao động nghèo. Do vậy, vợ chồng tôi đành phải đứng bán ở vỉa hè dù biết rằng có thể bị thu đồ và cấm bán vĩnh viễn. Nhưng biết làm sao được hả chú!” - anh Hoàng bộc bạch.

Vợ chồng anh quê ở xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi), đất đai bạc màu nên cuộc sống vô cùng khó khăn. 15 năm trước, anh chị mượn vốn của người thân rồi vào Sài Gòn bán hủ tiếu với bao nỗi nhọc nhằn. Vốn tính thật thà nên anh được nhiều người thương mến, nhận lời mua các loại thực phẩm anh chở đến bỏ mối tận nơi. Sáng sớm, anh cưỡi xe máy ra chợ mua các loại thực phẩm cần thiết về cho vợ rồi đến các cơ sở sản xuất mua giá đỗ, bò viên, hủ tiếu, mì sợi chở đến tận nơi giao cho khách hàng.

Quá trưa, anh trở về phòng trọ cùng vợ nấu nướng, ăn vội bữa cơm và nghỉ ngơi chốc lát rồi đẩy xe ra lề đường bán đến tận khuya. Hơn 3 giờ sáng, vợ chồng anh dọn dẹp, đẩy xe hủ tiếu trở về với cơ thể rã rời, cả 3 con nhỏ ngủ vùi trong mộng mị. Những lúc buôn bán thuận lợi, vợ chồng anh kiếm được gần 1 triệu đồng tiền lãi mỗi ngày, khoản tiền mà vợ chồng anh không dám mơ tới khi còn ở quê. Nhưng từ lúc đơn vị chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị khiến việc buôn bán hết sức khó khăn. Khi ánh đèn điện rực sáng gọi đêm về thì vợ chồng anh mới dám đẩy xe hủ tiếu ra bán, vì sợ ra sớm sẽ bị lập biên bản, tịch thu phương tiện.

Hơn 10 chủ xe hủ tiếu là khách hàng mua thực phẩm của anh thường ngày cũng nghỉ bán, giờ chỉ còn 3 người mua với số lượng ít hơn lúc trước. Khoản lãi mỗi bữa vợ chồng anh kiếm được chỉ hơn 400 nghìn đồng, đủ trả tiền thuê nhà trọ và mua thức ăn trong gia đình. “Cha mẹ tôi mất sớm nên phải dẫn theo các con vào trong này học hành với khoản tiền chi phí khá lớn. Giờ làm ăn thất bát kiểu này thì chẳng biết lấy tiền đâu để lo cho tụi nó ăn học. Nếu đưa cả gia đình về quê thì cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền lo cho tụi nó…” - anh chợt thở dài.

Bận rộn nấu hủ tiếu cho khách tại con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Sa, quận 3, TP Hồ Chí Minh nhưng anh Bùi Văn Thử vẫn luôn nhắc vợ canh chừng bóng dáng lực lượng tuần tra. “Sợ họ giữ xe máy của khách dựng trên lề đường thôi chứ đồ đạc của vợ chồng tôi quá trời làm sao dọn cho kịp. Lúc ấy, chỉ biết năn nỉ mong họ thương tình bỏ qua. Nếu họ làm nghiêm thì cũng đành chịu chứ biết sao được!” - anh thổ lộ.

Rời quân ngũ, anh sánh duyên với chị Nguyễn Thị Hòa, người cùng quê ở Phổ Cường. Không việc làm, vợ chồng anh vay mượn người thân ít vốn rồi đưa nhau vào Sài Gòn bán hủ tiếu. Nhiều năm vất vả nơi thị thành giúp vợ chồng anh có điều kiện lo cho 2 con ăn học và phụ giúp cha mẹ xây dựng căn nhà khang trang. “Ở quê làm vài sào ruộng nên không đủ sống. Vì vậy mà phải tha hương để kiếm tiền lo cho con. Nhiều đêm nhớ tụi nó đến phát khóc nhưng biết làm sao được! Giờ mấy ông cán bộ làm mạnh tay quá chừng nên vợ chồng tôi lo lắm. Chẳng biết bán được bao lâu nữa! - Chị Hòa lo lắng.

Phiêu bạt tứ phương

Sau “cơn bão” giải tỏa vỉa hè ở Sài Gòn, nhiều người bán hủ tiếu trôi dạt tứ phương tìm kế mưu sinh. Những người bám trụ luôn lo sợ bị cơ quan chức năng cấm triệt để buôn bán trên vỉa hè, nơi gắn bó với họ bao năm qua. Và, dịch vụ “ăn theo” hủ tiếu gõ: Sản xuất mì sợi, hủ tiếu, cung cấp thực phẩm… cũng bị ế ẩm với những thở dài nghe não lòng. Trước đó, hàng ngày, anh Võ Văn Năm sản xuất và cung cấp hơn 400kg mì sợi cho những người bán hủ tiếu gõ nhưng giờ chỉ còn hơn 100kg. Anh đành cho 3 người bạn cùng quê thôi việc, dù đã nhiều năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. “Nhiều người nghỉ bán và xe nào còn bán thì số lượng cũng ít hơn trước vì phải chờ gần tối mới dám ra bán. Do làm ăn khó khăn nên tôi đành phải cho anh em nghỉ việc…” - anh thổ lộ.

Hơn 20 năm bán hủ tiếu gõ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh mua được căn nhà ở quận 2. Vợ chồng thêm nghề sản xuất giá đỗ để cung cấp cho người đồng hương mưu sinh bằng việc bán hủ tiếu. Lúc trước, mỗi ngày anh xuất bán hơn 300kg nhưng những ngày qua lượng bán ra chẳng đáng là bao. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn sản xuất vì nếu nghỉ sợ nơi khác lấy giá cao thì việc buôn bán của họ càng thêm khó khăn. “Dân Phổ Cường quê tôi vào đây bán hủ tiếu đông lắm nhưng giờ họ phiêu bạt khắp nơi. Việc làm ăn sẽ khốn khó trăm bề vì gầy dựng được điểm bán mới đâu phải dễ. Với lại, tôi nghe thông tin ở nhiều nơi cũng ra quân dọn dẹp vỉa hè. Không biết rồi sẽ ra sao nữa!” - anh tâm sự.

Ông Bùi Văn Chuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phổ Cường xác nhận nhiều người dân trong xã nghỉ bán hủ tiếu vì bị lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè. “Tôi nghe thông tin từ phía gia đình của họ là nhiều người bị cơ quan chức năng không cho bán nên đành phải nghỉ. Nhưng họ không trở về quê mà đến những nơi khác để bán tiếp. Vì lao động ở quê thu nhập thấp nên họ phải tha hương mưu sinh” - ông nói.

Vùng quê tha hương

Nửa thế kỷ trước, nhiều thanh niên ở xã Phổ Cường rời quê đi bán hủ tiếu thuê cho người gốc Hoa định cư tại Sài Gòn. Sau đó, họ học hỏi cách thức chế biến và mở ra bán riêng nhưng vì không đủ vốn nên phải đóng xe hủ tiếu bán rong qua từng con phố nhỏ. Lời mời khách là tiếng gõ lốc cốc phát ra từ hai thanh tre nhỏ trên tay của người giúp việc nên gọi là mì gõ hay hủ tiếu gõ. Giờ tiếng lốc cốc thuở trước đã chìm vào dĩ vãng vì khách tự tìm đến nơi.

Sau 11 năm rong ruổi bán hủ tiếu ở Sài Gòn, vợ chồng anh Võ Dương tích cóp được 5 cây vàng về quê mở cửa hiệu tạp hóa. Hiện anh chị sở hữu cửa hiệu bề thế cùng căn nhà 3 tầng trị giá trên 1,5 tỉ đồng. “Lúc đó, vợ chồng tôi trải manh chiếu dưới hiên nhà ven đường gần nơi bán cho đứa con đầu lòng chưa đầy tuổi ngủ tạm. Họ còn ăn hủ tiếu để ủng hộ vợ chồng tôi bán xong sớm mà ôm con về phòng trọ…” - anh kể lại.

Chồng chết sớm, bà Ngô Thị Lấm vất vả nuôi 4 con thơ dại. Dãi nắng dầm sương trên ruộng đồng nhưng cuộc sống vẫn khốn khó. Bà đánh liều vay mượn tiền của người thân dắt con vào Sài Gòn bán hủ tiếu. Sau 20 năm “biệt xứ”, bà lo cho các con tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định. “Nhiều lúc vắng khách, nghĩ phận mình cơ cực, nước mắt cứ chảy dài. Nhờ xe hủ tiếu mà tôi nuôi được 4 đứa con ăn học nên người. Giờ mấy ông cán bộ làm nghiêm quá nên tôi nghỉ bán luôn nhưng thấy thương những người cùng quê quá chừng. Không bán hủ tiếu thì họ biết lấy gì nuôi con ăn học?” - bà bộc bạch.

Ông Trần Nguyên Giang - Chủ tịch UBND xã Phổ Cường cho biết: Toàn xã có khoảng 2.800 người trong độ tuổi lao động phải tha phương tìm kế mưu sinh, chiếm gần 40%. Trong đó, hầu hết họ bán hủ tiếu ở TP Hồ Chí Minh. Đó là chưa kể những người đã qua tuổi lục tuần vẫn rời quê mưu sinh bằng xe hủ tiếu. “Nhờ bán hủ tiếu mà họ có điều kiện cho con em ăn học, mua sắm vật dụng trong gia đình, sửa chữa nhà cửa khang trang làm thay đổi diện mạo xóm làng. Địa phương đồng tình với việc lập lại trật tự đô thị nhưng mong muốn các cấp tạo điều kiện cho họ được thuê địa điểm bán giá rẻ để tiếp tục buôn bán…” - ông Giang tâm sự.

Phố xá Sài Gòn giờ thông thoáng hơn trước. Và, để có được điều đó, những phận nghèo đã lầm lũi tìm đến phương trời xa để tìm kế mưu sinh với bao nỗi nhọc nhằn.

Theo Hữu Nhân (Báo LĐ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất