<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[ NLĐO - Chuyện gia đình - RSS Feed ]]></title><link><![CDATA[ /p1030c1031/chuyen-gia-dinh.htm ]]></link><description><![CDATA[  ]]></description><ttl>10</ttl><copyright>VCCorp</copyright><pubDate>2/10/2012 8:58:21 PM</pubDate><generator>ChannelvN</generator><docs>http://nld.com.vn/</docs><image><title>NLĐO</title><url>http://staticpress.vcmedia.vn/NLD/Images/logo2.png</url><link>http://nld.com.vn/</link><width>204</width><height>42</height></image><item><title><![CDATA[ Hãy chia sẻ lo lắng với chồng ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100414100024121p1030c1031/hay-chia-se-lo-lang-voi-chong.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100414100024121p1030c1031/hay-chia-se-lo-lang-voi-chong.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Em lấy chồng là người nước ngoài. Từ sau khi cưới đến nay, lúc nào chồng em cũng đi công tác xa, cuối tuần vợ chồng mới gặp nhau. Bỗng dưng từ tháng sau anh ấy chuyển hẳn về làm gần nhà. ]]></description><pubDate>4/15/2010 12:09:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Con tôi đánh bạn – làm gì? ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100407095925463p1030c1031/con-toi-danh-ban--lam-gi.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100407095925463p1030c1031/con-toi-danh-ban--lam-gi.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Chính con trai tôi đánh bạn gãy răng. Cháu về kể cho tôi nghe. Lý do đánh bạn là “nếu không đánh thì bạn sẽ đánh mình”. Tôi phải làm gì bây giờ? ]]></description><pubDate>4/8/2010 12:09:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Thấm thía ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100307100932639p1030c1031/tham-thia.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100307100932639p1030c1031/tham-thia.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Sáng chủ nhật, anh thức sớm hơn mọi ngày. Hôm nay là 7-3. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày của một nửa thế giới nhưng ngày mai chúng mình sẽ bận rộn như những ngày bình thường khác. Anh chợt nghĩ, mình nên làm một điều gì đó cho vợ trong ngày hôm nay. ]]></description><pubDate>3/8/2010 12:09:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Mẹ của con ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100307100822574p1030c1031/me-cua-con.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100307100822574p1030c1031/me-cua-con.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Năm nay mẹ đã 83 tuổi. Mỗi lần con đưa mẹ đi khám sức khỏe, người ta lại trầm trồ: “Bà cụ đẹp lão quá. Chắc hồi trẻ đẹp lắm”. Mẹ cười hiền lành. ]]></description><pubDate>3/8/2010 12:08:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Bực bội làm gì... ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100228101218775p1030c1031/buc-boi-lam-gi.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100228101218775p1030c1031/buc-boi-lam-gi.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Mấy cô nhân viên cũ của em vừa gặp anh đã than phiền: “Chị Lan kỳ quá. Tụi em tới chúc Tết, chị không vui thì thôi lại còn mắng té tát và đuổi về”. ]]></description><pubDate>3/1/2010 12:12:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Giờ mới hiểu... ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100131095642685p1030c1031/gio-moi-hieu.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100131095642685p1030c1031/gio-moi-hieu.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Em không ngờ cha con anh lại đưa em lên báo, kể lể bao nhiêu là tật xấu của em. Mấy chị bạn làm chung kêu toáng lên: “Coi nè, coi lão gia gia bêu xấu vợ trên báo nè. Trời ạ, sao bà lắm tật thế này, giờ mới biết đó nghen”. Họ tụm năm, tụm ba bàn tán khiến em rất xấu hổ. ]]></description><pubDate>2/1/2010 12:03:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Trải lòng với vợ ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100124093437770p1030c1031/trai-long-voi-vo.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20100124093437770p1030c1031/trai-long-voi-vo.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Sẵn cu Tí nói chuyện “ăn hoài cũng ngán”, thấy em vui vẻ công nhận nên hôm nay anh tranh thủ nói luôn một vướng mắc trong lòng mà lâu nay không dám mở miệng. Nói như người ta hay nói thì chuyện này rất “nhạy cảm”, nếu không khéo lại sợ em xỉa xói cha con anh “có mới nới cũ”, “được voi đòi tiên”. Chuyện này tế nhị lắm em à. Em phải hết sức bình tĩnh, hết sức cầu thị để lắng nghe thì cha con anh mới dám trải lòng. ]]></description><pubDate>1/25/2010 12:13:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Bữa cơm ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20091018094344210p1030c1031/bua-com.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20091018094344210p1030c1031/bua-com.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Cuộc sống tất bật của phố thị khiến mọi người ít có thời gian trò chuyện cùng nhau. Trong gia đình cũng vậy, vợ chồng mỗi ngày cũng chỉ có vài giờ  ở bên nhau. Vì thế, tôi luôn trân trọng những giờ phút đó. ]]></description><pubDate>10/19/2009 12:07:00 AM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Một cách ghen độc đáo và hiệu quả ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20090911113631645p1030c1031/mot-cach-ghen-doc-dao-va-hieu-qua.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20090911113631645p1030c1031/mot-cach-ghen-doc-dao-va-hieu-qua.htm ]]></guid><description><![CDATA[ <a href="/20090911113631645p1030c1031/mot-cach-ghen-doc-dao-va-hieu-qua.htm"><img alt="picture" src="http://nld2.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/11/11-ghen.jpg" width="130" border="0"/></a>(NLĐO) – Chị Xuân, bạn tôi, có cách ghen rất độc đáo. Đến nay, sau hơn gần 15 năm lấy chồng, dù chồng chị đôi lúc cũng… liêu xiêu vì các nàng nhưng chị vẫn "giải quyết" êm xuôi. Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp ích cho nhiều chị em trong việc giữ gìn hạnh phúc và bảo vệ mái ấm gia đình. ]]></description><pubDate>9/14/2009 5:36:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Mẹ và con ]]></title><link><![CDATA[ http://nld.com.vn/20090712095748355p1030c1031/me-va-con.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ http://nld.com.vn/20090712095748355p1030c1031/me-va-con.htm ]]></guid><description><![CDATA[ Lan ngồi thừ người đưa mắt nhìn chung quanh. Cái giường trước đây vốn chật hẹp giờ bỗng rộng thênh thang. Không gian yên ắng không có tiếng khóc cười của con trẻ bỗng trở nên lạnh lẽo... “Mình về quê đón con vào đi anh. Em nhớ nó quá”. Lan rơm rớm nước mắt bảo chồng nhưng Thi gạt đi: “Đem nó vào rồi lấy gì nuôi nó? Để nó ở với ông bà, mỗi tháng mình còn dư chút đỉnh gởi về...”. ]]></description><pubDate>7/13/2009 12:04:00 AM</pubDate></item></channel></rss>
