xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếc vòng cẩm thạch

Truyện của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

Trưởng phòng đưa chị bản tài liệu tiếng Anh. “Dịch gấp! Tuần sau công ty ký hợp đồng với đối tác rồi”. Chị bực bội và bất mãn.

Sao có kiểu làm ăn lạ đời. Nghiên cứu, tìm hiểu đối tác chưa đầy một tuần mà dám ký hợp đồng, những hợp đồng kinh tế không dưới 500.000 USD. Chị là chuyên viên dịch và nghiên cứu khách hàng nên biết chắc như thế.

 

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

 

Mệt mỏi, chán nản, lo lắng. Chị linh cảm thấy sự đổ vỡ. Sáng nay, ly cà phê rớt bể tan tành. Cảm giác đó bây giờ đang trở lại, thiêu đốt ruột gan. Những ký tự nhảy nhót như lũ con nít nghịch ngợm. Chị cố níu bắt chúng, lôi về hàng lối mà không được. Chúng tinh quái luồn lách qua cây bút dấu màu vàng, ẩn nấp sau một tiêu đề in đậm, chợt chui ra dưới cuối trang. “Tôi sẽ mang tài liệu này về nhà dịch cho kịp. Ở đây không thể tập trung được”. Chị báo với trưởng phòng vậy. “Tùy! Không kịp coi chừng bị đuổi việc đó”.

Đuổi việc. Hai từ chị lo sợ nhất từ khi chồng bị tai nạn qua đời. Làm sao có đủ tiền để nuôi con gái  học hết 5 năm du học tại Úc, mỗi tháng tiền học hơn 10 triệu đồng. Chị sẽ kiếm và phải kiếm được tiền nuôi con ăn học.

Lập cập mở khóa cổng, chị giật mình như có kẻ trộm đang rình rập sau giàn hoa giấy tím hồng trước sân nhỏ. Sân sạch trơn, không có dấu vết lạ. Hoàng tử đi đâu? Sáng nay nói là ở nhà học ôn mà?! Con chó phốc nhỏ xíu cũng không thấy chạy ra ư ứ mừng chủ. Con chó là quà sinh nhật chị tặng cho Hoàng tử. Cạch cạch! Cạch cạch! Cạch cạch! Tiếng gõ cửa ba lần nhịp hai đặc biệt của chị không thấy giọng trả lời đùng đục. “Vô đi! Ma măng”. Chị khẽ nhắm mắt lại, tưởng như đã bước vô phòng, nhè nhẹ đi về phía cửa sổ và hỏi. “Học hành sao rồi cưng? Bữa nay muốn ăn gì?”.

Chàng Hoàng tử 20 tuổi hiện diện trong nhà chị thật bất ngờ. Bữa đó chị đi làm về, dừng xe ghé chợ. Một cậu thanh niên cao nghều cõng hai chiếc ba-lô trên lưng lóng ngóng bên đường. Chiếc thùng thiếc móp méo trên tay có vẻ như đây là một cậu trai quê. Chị chú ý tới cậu ta vì mái tóc xoăn mềm mại, bay lơ phơ. Chị có cảm tình với mái tóc đó. “Nhập học phải không? Trường nào mà còn lơ ngơ ở đây?”. “Dà, Trường Nông Lâm cô ơi!”. Giọng nói nằng nặng của miền Trung. “Dân Quảng hả?”. “Dạ, con ở Bình Sơn!”. Vậy là đồng hương với chồng chị. Hai mươi năm trước, anh cũng rời làng quê lơ ngơ vô Sài Gòn nhập học như thế này đây. “Em ở ký túc xá hay tìm chỗ trọ?”. Bỗng chị đưa ra đề nghị: “Hay là về nhà cô mà trọ. Nhà rộng mà lại là đồng hương Quảng Ngãi”. Đó. Cái cách Hoàng tử nhảy vô nhà chị thiệt không giống ai.

Đêm đó, chat với con gái, chị khoe: “Má mới lượm được một Hoàng tử cho trọ trong nhà”. Con nhỏ biểu má kêu chàng Hoàng tử tới trước webcam cho coi mặt. Cậu ta lúng túng, ngượng ngập chìa bản mặt bất đắc dĩ. Con gái phì cười: “Dân quê phải hông má? Trông dễ thương đó. Coi chừng má phải lòng Hoàng tử nghen!”. Chị cười: “Tầm bậy nà! Nó đồng hương với ba con mà”.  “Má cho Hoàng tử mướn nhà bao nhiêu tiền?”. “Ba trăm một tháng, cưng!”. “Bèo quá!”. “Má lấy bằng tiền trả ký túc xá. Tội nghiệp nó, nhà nghèo lắm cưng”.

Nói vậy chớ gần một năm nay chị chưa thu đồng cắc nào của Hoàng tử. Tiền ăn cũng vậy, Hoàng tử mặc nhiên được coi như thành viên trong nhà, được hưởng quyền lợi từ đồng lương của chị.

Bốn mươi lăm tuổi, chị chưa nghĩ là mình già. Càng không nghĩ mình là một phụ nữ mơ mộng. Chị chỉ thấy trong người có sự thay đổi lạ lùng từ khi cho Hoàng tử ở trong nhà mình. Hoàng tử bắt chước con gái, kêu chị là “Ma măng”. Chị muốn Hoàng tử kêu mình bằng những từ thân thiết hơn. Những từ thế nào thì chị không biết nhưng thường ẩn hiện trong giấc mơ trằn trọc. Chị đã từng lén mở cửa đứng ngắm Hoàng tử ngủ say sưa. Chị không thể xác định được tình cảm của mình với Hoàng tử ở mức độ nào. Con gái chat với chị, cảnh giác: “Nè! Cái anh chàng dễ ghét ấy lại dám nói là má rất đáng yêu?! Sao vậy má?”. Chị hơi bị sốc. Chắc hai đứa chat với nhau.

Chị hốt hoảng lao ra khỏi phòng của Hoàng tử, nhớn nhác nhìn quanh tìm xem cậu còn tập thể dục ngoài sân hay còn trong toilet. Tủ quần áo trống rỗng. Bàn học trống trơn. Con phốc cũng không thấy đâu. Ngực chị muốn nổ tung. Tại sao bỏ đi mà không báo cho chị biết? Chị mở máy, tìm hộp thư của Hoàng tử xem có để lại tin gì không? Tất cả im lặng khủng khiếp. Mở hộp thư riêng, chỉ có tin con gái để lại. “Ma măng yêu quý! Con luôn yêu má. Con không muốn má trở thành kẻ tầm thường. Chắc chắn Hoàng tử sẽ bỏ đi với vật quý giá nhất trong nhà mình. Má hãy để anh ấy đi. Đừng tìm kiếm làm gì uổng công. Con xin lỗi má”. Chị ngây người. Vật gì mà quý giá nhất? Không lẽ lại là con chó phốc? Bỗng chị giật mình, hay nó nói đến chiếc vòng cẩm thạch khảm vàng bà nội để lại? Đó là của hồi môn cho con gái khi nó về nhà chồng. Chị lảo đảo bước tới trước tủ thờ, lấy chiếc tráp gỗ đặt dưới bát nhang xuống, hấp tấp mở ra. Ối! Chị hét lên. Trong hộp chỉ còn miếng vải lót bằng nhung đỏ.

Thất vọng. Hoang mang. Chị òa khóc. Nếu chị biết mật khẩu của cái nick hoangtucodon, chị sẽ đọc được thư của con gái mình. “Hãy dũng cảm xa má em ra anh nhé. Em có chiếc vòng hồi môn bằng đá cẩm thạch, má để trong chiếc hộp gỗ dưới bát nhang. Nhờ anh giữ giùm em, cho tới ngày em về nước. Hãy tạm lánh đi, Hoàng tử của lòng em”. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo