Cuộc trốn chạy

Tin mới

30/08/2014 21:54

Anh chỉ muốn gục xuống, ngã lăn ra và cứ thế nằm yên dưới những gót giày. Xung quanh anh, hếch lên những chiếc giày da sáng bóng, lạnh lẽo, quyền lực; một cô váy rất ngắn để lộ nguyên cặp chân trần rất dài, chiếc mũi giày trắng xinh như một thứ đồ chơi đung đưa, giọng truyền cảm ngọt như mía lùi cũng đung đưa. Dường như ru ngủ. Dường như bỏ bùa mê thuốc lú.

Chưa khi nào anh cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Trong phòng đợi giữa chuyến bay đêm, không khí điều hòa lạnh như đóng băng, anh gục xuống chiếc ghế dài, ngất đi giữa lao xao rì rầm kín mít chen chúc những người là người. Giật mình tỉnh dậy vì tiếng loa thông báo cửa khởi hành đã mở, anh rệu rã bước lên phía hàng người vô cảm, mệt mỏi, tay xách nách mang. Ba giờ sáng. Trên bầu trời trong veo lộng lẫy, vầng trăng nặng trĩu, vằng vặc sáng, đã đi quá nửa cung đường, ngả hẳn sang phía Tây.

Bốn mươi tuổi, đã là phía Tây chưa? Anh không thể nào trả lời câu hỏi đó. Bốn mươi tuổi, cái gì cũng có nhưng rút cuộc tất cả mọi thứ dường như vẫn là vô nghĩa. Anh không sao biết rõ mình là ai? Thật ra, anh mong muốn gì? Đến trong đời này là để làm gì?

Minh họa: Sơn dầu của HOÀNG CÚC
Minh họa: Sơn dầu của HOÀNG CÚC

Lạ lùng thật. Hay là tại cái xứ nhiệt đới nóng ẩm mà anh sống đã làm anh phát điên?

Điên thì chưa. Nhưng mà anh mắc bệnh đấy.

Bệnh gì, thưa thầy?

Nhiều bệnh lắm. Ông thầy gầy gò, quắc thước, búi tóc trĩu nặng sau gáy, ấn mạnh thêm một chút ngón trỏ và ngón giữa lên mạch của anh, nghiêng đầu lắng nghe tiếng dòng chảy rì rào trong cái cơ thể cao lớn, chậm rãi trả lời. “Tâm không yên, viêm gan rồi, phổi ruỗng, thận suy, tóm lại là nội tạng của cậu chả còn gì”.

- Ôi, nói vậy sao được, thầy thấy rồi đấy, con ăn to nói lớn, thành đạt, mạnh khỏe. Con chỉ nghĩ, có khi con mắc bệnh trong tâm tưởng?

Bệnh tưởng… - thầy khẽ cười. Thì cũng đúng. Không những bệnh tưởng, mà bệnh rất nặng. Cái đó là Tâm. Đã bảo Tâm không yên rồi mà. Cơ thể cậu như một cái cây, có rễ có thân có cành có lá, Tâm là gốc rễ của cái cây đó. Còn thân, cành, lá của nó, tôi chỉ nói đơn giản thế này để cậu hiểu được và hãy nhớ cho. Đó chính là các bộ phận còn lại của cơ thể. Nội tạng của cậu chẳng còn gì đâu nhé. Liệu mà chữa đi, kẻo sớm phải hối tiếc đó.

Anh rùng mình vì những lời lạnh lùng được nói nhẹ như gió thoảng bên tai. Cúi thật thấp đa tạ thầy, anh chui ra khỏi căn nhà mái chảy, nồng nồng mùi trầm, đung đưa văng vẳng tiếng mõ lốc cốc đệm cho những bài tụng dài lê thê.

Bắt gặp một làn gió xuân lành lạnh lướt qua, làm run rẩy chùm hoa ban tím ngắt, tơi tả những cánh mỏng manh rụng xuống dính lép nhép dưới mưa xuân ướt mấy bậc tam cấp, anh hắt xì, rùng mình thêm lần nữa.

Có vẻ anh chưa quen được với tiết trời mùa xuân ẩm thấp của phía Bắc, cho dù cái thành phố nóng nực phía Nam nơi anh đang sống rất dễ làm anh phát điên và nhiều lần khiến anh phải chạy trốn.

Mà thật ra, trốn cái gì, anh cũng không biết rõ. Ở nơi đó, công việc của anh rất tốt, kinh doanh phát đạt, bạn bè nhiều, chân dài chân ngắn cũng dăm ba cô. Thế mà vẫn không chịu nổi, vẫn cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị đã lấn át hết tất cả, khiến anh phải rùng mình kinh sợ, phải đi trốn.

Vặn vòi hoa sen cho nước xối xả ở mức mạnh nhất, anh cúi mặt để dòng nước chảy tràn khắp đầu, tóc, cổ, vai, lưng. Không dùng bồn tắm, ướt và lạnh thấm đẫm khắp cơ thể, anh mới từ từ cởi áo quần ném qua một bên, chĩa vòi nước xả thẳng vào người, trước khi nước ấm lên. Bỗng rùng mình, không biết có phải vì tiết trời mùa xuân phía Bắc? Hay vì ngấm lạnh đột ngột? Anh hắt xì lần nữa, thoáng nhớ lùng bùng bên tai lời thầy:

- Tắm gội sà sả và ngồi lì cả ngày trong phòng điều hòa. Chỉ cần hai cái đó đủ giết chết cậu. Cứ liệu đấy. Tôi không nói quá đâu.

Vội vàng quấn tấm khăn trắng to tướng quanh mình, anh bước ra khỏi phòng tắm, lập cập tìm đồ sạch trong chiếc va li mở toang vung vãi đồ đạc. Không phải sợ hãi nhưng không lý giải nổi cảm giác lúc đó. Bốn mươi tuổi, tứ thập nhi bất hoặc. Nhưng anh chưa khi nào thôi nghi ngờ, chưa khi nào hết tự vấn và có quá nhiều thứ khiến anh không thể nào lý giải nổi.

Ví dụ như một chuyện nhỏ là giữa đám gái bán bia phơi đùi, phơi rốn, lại có thể tồn tại một cô tóc dài, mềm như những sợi rong biển, chỉ cười nhỏn nhoẻn cả buổi. Tiệc tùng với đối tác, thích gu nào được quyền chọn, anh chỉ cô, bảo ngồi cạnh mình. Cô rót, gắp nhưng rất từ tốn, không ép, không cố. Anh mời thì cô uống nhưng chỉ uống, không ăn gì.

- Em mới vào nghề à?

- Dạ không! Em làm được năm năm rồi.

- Em bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi!

Tối đó, anh mang cô đi luôn. Cô nói “Dạ được! Nhưng anh phải báo với bà chủ!”. Về khách sạn, cô cởi hết quần áo, treo lên cẩn thận, tắm gội cẩn thận, quấn tấm khăn quanh mình cũng rất cẩn thận, rồi dịu dàng dỗ anh vào tắm. Cô vặn nước tràn đầy bồn, bóc xà phòng thơm, bóp dầu gội, kỳ cọ cho anh. Trên giường, cô tự bỏ tấm khăn, để lộ một cơ thể nhỏ nhắn, trắng bóc. Cơ thể không nói dối, nhìn độ cong của vách lưng, anh biết đúng là một tấm thân hai mươi.

Anh nắm nhẹ để biết chắc chắn một điều, bàn tay cô không nói dối, nó mềm mại và rất ấm, đúng là đôi tay hai mươi. Hồi anh còn hai mươi, anh từng có cảm giác nắm tay bạn gái. Một cách chân thành và âu yếm nhất. Run rẩy. Xúc cảm. Tận hưởng từng giây. Mặc dù hồi đó anh không hề biết những giây như thế đâu có nhiều.

Vội vã chia tay cô lúc nửa đêm, anh chẳng thể ở lại thành phố mùa xuân tràn ngập sắc hoa trên mọi ngóc ngách phố phường này nữa, check out sau năm phút thu dọn đồ dùng, anh gọi taxi ra sân bay.

Đến năm giờ, khi tiếp viên thông báo chuẩn bị hạ cánh thì mặt trăng gần như biến mất trong đường chân rời phía Tây hồng rực, chói chang hình ảnh phản chiếu của những tia nắng bình minh quá mạnh từ phía Đông. Trở về cũng là một cuộc chạy trốn? Trốn chạy điều gì? Chính anh cũng không biết. Không có bất cứ câu hỏi nào được trả lời, khi anh đã cố gắng đối diện với chính mình. 

Truyện của Hòa Bình
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất