Tin mới

16/08/2014 21:36

Anh lật lật cái phong bì màu đỏ: - Lần này cả nhà đi tiệc cưới nghen.

 

Chị không nói gì. Lấy nhau cũng gần bảy năm, chưa khi nào anh chị cùng nhau đi đâu, đám cưới đám hỏi hay bất cứ đám gì. Đám bạn bên anh thì anh đi, bạn chị thì chị đi, cùng lắm là đưa con bé theo. Chẳng phải vợ chồng giận nhau hay chồng cấm không cho vợ ra khỏi nhà, đơn giản vì nghèo.

Minh họa: Sơn dầu của HOÀNG CÚC
Minh họa: Sơn dầu của HOÀNG CÚC

Mừng cưới, thường thì ba bốn trăm. Bạn thân bạn gần phải năm trăm. Lương hai vợ chồng chị tháng được gần tám triệu, gửi con đi nhà trẻ hết triệu rưỡi, thêm hai trăm bồi dưỡng cho các cô bảo mẫu. Tháng nào cũng phải bồi, không bồi thành lở liền, con mình mũi dãi chẳng ai lau, chưa biết chừng con bé thè lưỡi liếm mũi còn bị cho ăn cấu. Hôm rồi con bé nhà hàng xóm đi học về cứ bắt bế, không chịu đứng. Hóa ra con bé đau chân, dò hỏi mới biết bị các cô cấu vào gan bàn chân, nơi đấy chẳng sưng chẳng tím nên an toàn. Xong tiền con đến tiền nhà cùng điện nước cũng hai triệu. Còn tiền ăn, tiền xăng, trăm thứ cần mà thứ nào cũng phải mua bằng tiền. Tháng nào cũng không chuyện nọ thì chuyện kia. Không chồng đau thì vợ con ốm, không bên nội có đám thì bên ngoại có tin, hay bạn bè mời cưới, thôi nôi con. Hầu như chẳng tháng nào thoát, cao điểm có tháng tới năm đám cưới. Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng méo mặt. Lắm lúc còn muốn kéo nhau ra hoang đảo hay sa mạc ở, không có thân thích, có khi cũng không cần áo quần cho rườm rà.

Thảo nào người ta nói, niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác.

Trong đám bạn anh, Tuấn là người khá nhất, lại cưới sau cùng. Anh chơi với bạn bè rất tốt. Hồi anh chị cưới, trong khi người ta mừng một, hai trăm thì Tuấn mừng đến năm trăm. Năm trăm bây giờ đã to, hồi ấy còn to nữa. Hồi anh ốm nằm viện, Tuấn cũng đến, còn dúi vào tay chị cái phong bì, nói cầm lo thuốc thang bồi dưỡng cho anh. Sinh nhật con bé năm nào anh cũng mang quà đến, đàn ông con trai mà biết mua váy áo, đồ chơi cho trẻ con. Tuấn cưới, chị biết mình không đi không được.

- Mấy lần anh đi, chúng nó cứ hỏi em đâu.

Người ta hỏi, anh toàn phải nói dối, khi thì nói chị ốm, lúc thì nói con bé sốt, lần nói chị phải vào viện chăm đồng nghiệp sinh sớm mà anh chồng chưa về kịp. Nào hay khi đó, người vắng mặt với lý do cao cả và quan trọng đó đang ngồi nhà xì xụp húp mì tôm hoặc trệu trạo nhai chén cơm rang. Phong bì mừng một người đi khác với hai người đi. Vay trước trả sau, đau hơn hoạn!

- Tuấn nó khá lắm, nó còn gọi điện nói vợ chồng mình với con bé phải đến. Em đừng lo tiền bạc.

Chị cau mày:

- Không lo sao được, đừng để bạn bè cười cho.

Một người đi phải mừng năm trăm, hai người phải gấp đôi. Con bé con xem như đi ké. Bé thì bé cũng chiếm một ghế một bát của người ta. Một bàn tiệc xoàng giờ cũng phải hơn bốn triệu, nói gì tiệc ở nhà hàng lớn. Cái thời đám cưới thu tiền lời qua lâu rồi, giờ mười đám thì đến chín đám lỗ, tất nhiên là không nói đến những con ông cháu cha. Anh bảo:

- Năm trăm thôi. Không sao đâu.

Chị không nói nữa. Anh biết chị đang nghĩ gì. Bạn là bạn anh thật nhưng chuyện gì xuê xoa có thể thì xuê xoa, chuyện nghiêm túc vẫn là nghiêm túc. Người ta không tốt với mình, mình còn phải tốt với người ta. Còn người đã tốt với mình thì mình phải đối lại gấp đôi, chị không muốn anh phải khó ăn khó nghĩ với bạn bè. Đàn ông mà cứ mang trong lòng những đắn đo ngại ngần thì chẳng thể làm ăn nói năng gì được. Trong nhà rách mấy, ra ngoài cũng phải có với người ta, dù năm trăm, nhà chị đi chợ cũng được hơn một tuần.

Tuấn cưới vào tối thứ bảy, trước lúc tan ca, chị còn ghé ngang phòng kế toán. Cái áo trắng mới của anh chị đã ủi thẳng thớm, con gái thì váy hồng cột nơ. Phong bì đã có sẵn một tờ polymer màu xanh lơ. Chị bảo:

- Để em dán hờ nó vào kẻo rơi.

Dán xong, chị còn gấp đôi lại, bỏ vào túi áo anh, chị mặc áo dài, lại vướng víu con bé con. Đám cười rất vui, các bạn anh thấy vợ chồng chị đến thì hò reo kéo vào chụp hình, họ bảo anh giấu vợ kỹ quá, vợ chứ không phải đồ vật mà mong cất hoài cho mới. Họ khen con bé giống bố Vinh như tạc, có người còn rút ví dúi tiền vào tay con bé, nói thật tệ quá, chú chưa gặp con lần nào, may mà có đám này, không thì đến ngày con cưới chú mới gặp con. Người thì mời chủ nhật nào đó anh chị đến chơi. Ai cũng có vẻ khá hơn anh nhưng họ cũng như anh, cười đùa tếu táo, không có khoảng cách nào giữa họ. Nhìn anh rạng rỡ, chị quên mất mình đã nuối tiếc một tuần tiền chợ thế nào. Nghĩ cho cùng, tiền kiếm được để tiêu, miễn là tiêu đúng nơi đúng chỗ. Cỗ ngon, bạn tốt, còn gì vui hơn.

Khuya thật khuya, anh chị mới về đến nhà. Con bé đã ngủ từ trên xe, anh bế con vào giường, nhìn chị cẩn thận lau đôi giày cao gót, gói trong bịch ni-lông, cất vào ngăn tủ, anh giục chị đi tắm:

- Trời chẳng bắt ai nghèo mãi, vợ chồng mình cứ chăm chỉ làm ăn rồi cũng có ngày khấm khá.

Chị định nói gì, lại thôi. Anh đang vui, chị có cảm giác chính mình là người mang đến niềm vui này cho anh. Nhìn anh có chút mơ màng nghĩ đến ngày mai, chị cũng mong và tin thế. Tin có một ngày anh chị tát cạn biển Đông bằng khoản lương tám triệu đồng mỗi tháng cho hai người lớn và một đứa trẻ đang cần năng lượng để vươn cao.

***

Xong xuôi mọi việc cô dâu chú rể mới khui thùng tiền mừng. Nghe cô dâu đọc “Gia đình bạn Vinh” và con số một triệu rưỡi, chú rể giật mình cầm ba tờ tiền màu xanh trên tay vợ. Những ba tờ, một triệu rưỡi. Tuấn bần thần, không dưng lại thấy nghèn nghẹn...

 

Truyện của NGUYỄN HÒA
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất