"Ăn tranh thủ, ngủ... khẩn trương"

Tin mới

05/03/2008 10:14

Nhìn cảnh dừng xe trước đèn đỏ trên đường phố Sài Gòn có cảm giác như nhiều người đang tranh hơn nhau từng nửa bánh xe gắn máy. Một nhịp sống thái quá: lúc nào cũng vội, cũng lu bu; lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thăng tiến, kiếm tiền; dán mắt hàng giờ trên tivi, vi tính; tập luyện thể thao quá sức; ăn nhậu quá chén hằng ngày... đang diễn ra ở nhiều người. Nhịp sống ấy đem đến điều gì?

Bài 1:

NẠN NHÂN HAY THỦ PHẠM? 

 

Mới đây có một công ty ở Hoa Kỳ hãnh diện trình làng chiếc đồng hồ gì đó chạy 10.000 năm không sai một giây! Nghe thật ấn tượng nhưng đúng là chuyện trà dư tửu hậu không đâu vào đâu vì mấy ai sống đến đó để xem đồng hồ đúng hay sai!

Ngược lại, dường như nhiều chiếc đồng hồ ở nước mình tuy mang thương hiệu uy tín, tuy không là hàng nhái, tuy không chạy trễ, nhưng chầm chậm sao đó. Bằng chứng là nhiều người phải theo nhịp sống rất vội vã, cứ như lúc nào cũng trễ hẹn, dù là không mấy khi đúng hẹn!

Ăn chi cho nhanh?

Thưa ông, người thương gia sáng nay đã điểm tâm với tốc độ gần bằng vận tốc của... ánh sáng. Nhìn ông dùng bữa có cảm tưởng như ông chưa kịp nhận ra đã ăn món gì! Không kể đến ảnh hưởng bất lợi trên đường tiêu hóa khiến nhà thuốc khỏe re nhờ thuốc bao tử mua về bán hết, chắc ông chưa biết bữa ăn quá nhanh là một loại stress đối với cơ thể. Hệ nội tiết khi đó sẽ phản ứng chẳng những chậm mà sai.

Không lạ gì khi nhiều người tuy dùng thuốc hạ áp đầy đủ nhưng huyết áp vẫn dao động với khuynh hướng chạy theo giá vàng, chỉ vì bữa ăn sáng thay vì là nhịp cầu cho ngày mới lại là hình phạt cho cơ thể vô tội.

Chạy chi cho gấp?

Thưa anh, người vì trễ giờ làm việc nên đã phóng xe bạt mạng trong giờ cao điểm bất kể đèn đường đang đỏ rực như nổi giận. Cho dù vì lý do nào đi nữa thì phản ứng hậm hực rồ ga và bấm còi xe liên hồi của anh khi đèn chưa xanh là lãng nhách, khi trước anh là hàng trăm người đang bình thản đợi đèn. Đáng tiếc cho anh vì anh chưa biết một số kết quả nghiên cứu mới đây về hậu quả của stress.

Người ta đã chứng minh là hàm lượng của các loại nội tiết tố nảy sinh trong hoàn cảnh căng thẳng tinh thần, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đậm đặc của dòng máu, có trị số cực đại ở đối tượng bực bội vì kẹt xe, do bực tức lúc chờ đợi ở ngã tư đường. Có thể anh cũng chưa biết dòng máu quá đậm đặc bao giờ cũng có mặt trong thuyên tắc mạch vành, tai biến mạch máu não. Do đó mà số trường hợp tử vong vì đột quị, vì nhồi máu cơ tim trước sau vẫn chiếm hàng đầu ở các TP lớn.

Nhìn chi cho nhiều?

Thưa cô nhân viên văn phòng vừa nhịn bữa cơm trưa để dành thời giờ lên mạng. Nếu thỉnh thoảng thì không hại gì. Đáng nói ở đây là ngày nào cũng thế. Tưởng bớt một buổi ăn nào có hại chi thì lầm.

Bỏ qua tai hại về mặt biến dưỡng, bỏ qua tình trạng hết pin của cô trong giờ làm việc buổi chiều, cô tự hại mình chỉ vì cô không cho thần kinh thị giác được nghỉ ngơi cho đủ liều lượng. Đó là lý do khiến nhiều người là nạn nhân của tình trạng huyết áp thấp, chóng mặt, đãng trí... do đôi mắt, cửa sổ của linh hồn, phải điều tiết liên hồi do kích ứng nhấp nháy của màn hình máy vi tính.

Nghe chi cho thường?

Thưa bà, người đã dùng điện thoại di động khoảng 40 lần trong bữa tiệc cưới chiều hôm qua. Bữa tiệc tự nó đã căng thẳng với cảnh khách đi trễ, dàn nhạc đập đàn điếc tai, nhà hàng dọn ăn như chạy giặc. Bấy nhiêu chưa đủ hành xác cho người dự tiệc hay sao mà bà còn tự làm khổ thân bằng cách cứ ít phút lại điện thoại, không nghe thì gọi?!

Lẽ nào bà, cho dù có tất bật bao nhiêu với trong nhà ngoài ngõ, không thể thu xếp thời biểu làm việc để có thể bình thản thưởng thức bữa tiệc kéo dài không hơn một giờ với bạn bè thân hữu? Biết là nhiều việc khó tránh nhưng nếu bà hiểu thêm là kích ứng qua ngõ thần kinh thính giác trong môi trường ồn ào tiếng nhạc bất kể người nghe, tiếng reo hò "vô 100%" của thực khách là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược thần kinh với dấu hiệu nhức đầu, mất ngủ, trầm uất... ngay cả ở người đang thành đạt, thì chắc bà thỉnh thoảng đã tắt điện thoại ít phút để bảo vệ chính mình.

Tập chi đến thế?

Thưa anh bạn trẻ, người vừa hối hả rời khỏi văn phòng để kịp thời có mặt ở sân tập. Không cần nói dông dài ai cũng hiểu thể dục thể thao là biện pháp hữu ích để bảo vệ sức khỏe. Nhưng vận động trong tình trạng căng thẳng theo kiểu tan sở đói meo nhưng nhịn ăn lao ngay vào thao trường thì đó chỉ là một thể dạng stress góp phần gặm mòn cơ thể đã sứt mẻ sau một ngày làm việc căng thẳng. Đã thế còn chọn môn vừa đụng chạm, vừa ăn thua đủ như bóng đá thì khỏi cần học rộng cũng hiểu ngay là sức đề kháng sớm muộn cũng tiêu ráo vì tác dụng của stress tự động nhân đôi từ "công việc ngập đầu + thể thao thái quá”!

Cuộc sống được tiếng văn minh dường như gắn liền với "mốt". Một trong các kiểu thời trang được ưa chuộng dài dài trong thiên niên kỷ mới là sống sao cho có vẻ vội vã. Cứ như thậm chí thiếu giờ để... thở! Sống dưới áp lực nào đó có lợi hay hại, khéo hay vụng tùy theo quan điểm cá biệt của mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn là nhờ nhiều người thích sống như thế mà có một số người rất vui.

Đó là thầy thuốc và nhà thuốc!

Theo BS LƯƠNG LỄ HOÀNG (Trung tâm Oxy cao áp TPHCM)/Tuổi trẻ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất