Tại buổi gặp gỡ của cộng đồng hiến tạng nhân đạo được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tổ chức cuối tuần trước, các chuyên gia ghép mô, tạng, các nhà hoạt động xã hội và những người thiện tâm... cùng lên tiếng kêu gọi lòng nhân ái của cộng đồng, xã hội để cứu sống những bệnh nhân đang trong hoàn cảnh bi đát.
Phát biểu với tất cả nỗi ưu tư, GS-TS Trần Ngọc Sinh, một trong những chuyên gia ngành ghép tạng hàng đầu Việt Nam, đã giới thiệu bức tranh ghép tạng ở nước ta với không ít gam màu xám và nhiều người như ông đã trở nên lực bất tòng tâm. Hiện nay, khoảng 16.000 bệnh nhân đang chờ ghép tạng, họ khắc khoải trông mong với niềm hy vọng tắt dần.
Đào sâu vấn đề này, các chuyên gia cho rằng nguồn tạng từ những trường hợp chết não, ngưng tim hiện rất lớn, có thể sử dụng để cứu hàng ngàn người suy tạng đang chờ đợi với rất ít hy vọng. Chỉ riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi ngày đã có 4-5 người chết não do tai nạn giao thông; 3-4 người chết não do tai biến mạch máu não và 2-3 người chết do suy tim. Nếu được sự thuận tình từ phía gia đình, tạng nhận được từ những trường hợp vừa nêu đủ để cứu sống hơn 50 bệnh nhân đang từng giờ chờ đợi phép màu! Tuy nhiên, nguồn tạng đó lại chưa được sử dụng đúng với ý nghĩa nhân đạo của nó, thậm chí là quá lãng phí do nhận thức của cộng đồng về vấn đề “chia sẻ sự sống” chưa thay đổi bao nhiêu.
Theo TS-BS Dương Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy, do không có được nguồn tạng này nên nhiều năm qua tại đây chưa thực hiện được ca ghép tạng nào. Thật đáng buồn!
Nhằm thu hút nguồn tạng cứu người, từ tháng 10-2014, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đề ra chương trình “đăng ký hiến tạng khi chẳng may qua đời” và mời gọi mọi người tham gia. Thế nhưng, cho đến nay, trong danh sách chỉ mới có 600 người - một con số quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế! “Dân số nước ta hiện xấp xỉ 91 triệu người. Số người qua đời tự nhiên mỗi năm do nhiều nguyên nhân khác nhau khoảng 400.000, nếu vận động tốt từ nguồn này thì vấn đề không đến nỗi quá khó” - GS-TS Trần Ngọc Sinh phân tích.
Xưa nay, người Việt quan niệm con người khi rời xa cõi trần thì thân thể phải còn nguyên vẹn. Song, cũng chính người Việt lại luôn đau đáu: “Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Khi nằm trong lòng đất, thân thể con người rồi sẽ trở thành cát bụi. Nếu một phần nhỏ cơ thể được gửi lại trần gian để cứu người thì nghĩa cử ấy chẳng phải cao đẹp, đầy tính nhân văn hay sao?
Bình luận (0)