((NLĐO)- 8 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Chuyện bây giờ mới kể được công bố sáng nay, 21-4. 3 giải khuyến khích dành cho các tác phẩm: "Hạt bỏng ngày xưa" (tác giả Hương Phúc), "Người thầy nằm nghiêng" (Quỳnh Phạm), "Hai mảnh đời" (Phận nghèo). 2 giải ba cho các tác phẩm "Em tôi" (Lê Chí Đức), "Chú tôi" (Hoàng Phương Nga). 1 giải nhì cho tác phẩm "Món nợ" (Phạm Kỳ), 1 giải nhất cho tác phẩm "Những cây xương rồng của mẹ" (Nguyễn Thị Việt Hà). Giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về tác phẩm "Chuyện cổ tích của anh và em" của tác giả Dương Trần Ca.
(NLĐO)- 8 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Chuyện bây giờ mới kể được công bố sáng nay, 21-4. 3 giải khuyến khích dành cho các tác phẩm: "Hạt bỏng ngày xưa" (tác giả Hương Phúc), "Người thầy nằm nghiêng" (Quỳnh Phạm), "Hai mảnh đời" (Phận nghèo). 2 giải ba cho các tác phẩm "Em tôi" (Lê Chí Đức), "Chú tôi" (Hoàng Phương Nga). 1 giải nhì cho tác phẩm "Món nợ" (Phạm Kỳ), 1 giải nhất cho tác phẩm "Những cây xương rồng của mẹ" (Nguyễn Thị Việt Hà). Giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về tác phẩm "Chuyện cổ tích của anh và em" của tác giả Dương Trần Ca.
Đó là ngôi trường PTTH mới xây ở vùng cát trắng nghèo huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng vào những năm 80 của thế kỷ trước.
Tuổi thơ hồn nhiên và ngây dại, tôi đã chẳng thể hiểu hết nỗi nhọc nhằn vất vả của ba. Con bé con ngày ấy cứ vô tư với váy áo xúng xính rực rỡ mỗi khi Tết đến mà chẳng nhìn thấy được chiếc áo của ba bạc màu, sờn rách cả vai.
Sông Hiền Lương bên bồi bên lở
Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương.
Ngoại tôi có 11 người con, dì là thứ ba nhưng là con gái đầu của ngoại. Dì đẹp, cái đẹp ẩn chứa cuộc đời sóng gió từ đôi mắt buồn u uẩn, hút hồn. Dì đảm đang và tháo vát việc nhà từ nhỏ.
Tình yêu đối với tôi đơn giản như thế đó, tôi đã yêu anh trong thầm lặng. Dù thời gian có trôi qua, dù cho tôi có gặp bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn luôn nghĩ về anh.
Tôi không thể nào quên cái đêm đầu tiên đứa con trai thứ hai của tôi chào đời. Đêm đầu tiên của đứa trẻ trong cuộc đời bao giờ cũng sẽ rất dài.
Đã không ít lần tôi hỏi dì Năm: “Có bao giờ dì cảm thấy hối hận hay nuối tiếc khi lấy chồng muộn thế này không?”. Dì ngoảnh đi nơi khác, giọng nghẹn ngào: “Ừ, cũng có lúc, con ạ!”.
Từ khi cất tiếng khóc đầu đời cho đến lúc trưởng thành, ai mà chẳng nhận được sự bảo bọc, chở che của mẹ, ai mà chẳng được lớn lên từ bầu sữa mát dịu, từ tiếng ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ, ai mà chẳng được cùng mẹ mình sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng đối với tôi khoảng thời gian được ngâm mình trong biển cả bao la tình yêu thương đấy là quá ngắn ngủi.