Anh đến từ quê hương miền Trung đầy nắng gió, có lẽ cái nắng gay gắt làm cho nước da anh đen nhẻm, làn da rám nắng càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của anh.
Tôi là đứa trẻ gặp khá nhiều bất hạnh trong cuộc sống, là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không hạnh phúc. Đến khi tôi tròn 15 tuổi, ba mẹ tôi quyết định ly hôn.
Anh! Lòng em đớn đau nhiều lắm. Hai tháng qua, em trốn chạy chính mình. Trốn chạy việc đối mặt với chuyện tình cảm hai đứa. Em sợ cảm giác bị đau. Bởi nó thật khó mà chịu đựng nổi khi em đã từng tin rằng mình sẽ đến được với nhau. Nhưng không, hạnh phúc thật khó đạt được khi nỗi đau đã trở thành hố sâu ngăn cách em và anh.
Chúng tôi gặp nhau trên một chuyến xe. Những câu chuyện dọc đường kéo hai đứa đến gần nhau để cuối cùng kết thúc bằng một mái ấm gia đình.
“Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thổi mơ hồ, châu buông mau...”, vẫn tiếng acmonica của ba vang lên sau buổi cơm chiều.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó thôi mà thấm thoát đã 4 năm, 4 năm kể từ ngày tôi rời quê hương “xứ Thanh” vào Nam làm việc.
Tôi lê bước qua những con phố dài vắng lạnh, mười năm kiếm tìm đến bây giờ tôi mới ngộ ra cái gọi là tình mẫu tử!
Chuyến tàu Hà Nội-Nam Định quen thuộc đưa tôi về với mẹ sau khi biết được những hy sinh thầm lặng mà người dành cho con gái mình. Tôi muốn nói với mẹ ngàn lần: "Con thương mẹ biết bao!"
Ký ức của tôi ngập tràn màu vàng của nắng. Đó là những mùa hè tuổi thơ theo cha về quê nội, một ngôi làng ở xứ Thanh.
(NLĐO) - Lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố anh lạnh lùng quay đi khi tôi cất lời chào, còn mẹ anh thẳng thắn đến mức cay nghiệt: “Bác chẳng ác cảm gì với cháu nhưng mệnh cháu và con trai bác xung khắc, nếu cố tình nên duyên thì hậu quả sẽ khôn lường. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, nhà này không có chỗ cho cháu”.