Viết đến đây, tôi chợt nghĩ, giá như “Vua” Otto kiên quyết chia tay tuyển Hi Lạp trên đỉnh vinh quang sau Euro 2004, giá như gã đầu bạc biết dừng lại với chiếc Cúp vàng bốn năm về trước thì có lẽ người hâm mộ sẽ mãi nhớ về họ như là một người hùng, chứ không phải là một kẻ bại trận như ở World Cup lần này.
Cách đây mấy năm, một ông thầy Việt Nam đã nói một câu chua chát: “Ghế HLV có bốn chân thì cầu thủ giữ ba”. Nghĩa là “sinh mệnh” của mấy ông HLV đều do cầu thủ nắm giữ. Xem ra điều đó không chỉ đúng ở V. League mà còn đúng với bất kỳ sân chơi nào. Cứ xem cái cách phản ứng của Anelka và các cầu thủ Pháp với HLV Domenech, cách tổ chức họp báo theo kiểu “ta đây” của John Terry với người thầy Capello hay cái cách thất bại ê chề của tuyển Ý thì sẽ rõ.
Dẫn dắt một đội tuyển dự World Cup có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong đời mỗi HLV. Nhưng đôi khi, chiếc “ghế nóng” ấy chẳng chiều lòng ai. Có lẽ nghề HLV đúng là “nghề bạc”. Ý nói là bạc bẽo chứ không phải hái ra bạc, ra tiền.
Bình luận (0)