Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng (CVV) năm nay đã bước sang tuổi 29, bằng quy mô, chất lượng và cả công tác tổ chức chỉn chu của mình, đã gây được tiếng vang với làng bóng bàn khu vực và châu lục. Nhiều thế hệ VĐV nổi tiếng đã trở thành khách mời của giải, ngoài nước có Jing Jun-hong, Anisara Muangsuk, Nathana Komwong, Lee Ho-ching, Tie Ya-na; còn trong nước là Trần Tuấn Anh, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Mai Thy…
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với khó khăn, Giải CVV cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy khi không thu hút được nhiều nhà tài trợ. Phần thưởng và mức độ đãi ngộ không dồi dào như trước là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều tay vợt mạnh từ chối đến với giải. Cụ thể, ngoài Hồng Kông (Trung Quốc), không có đội bóng nào từ Trung Quốc nhận lời tham dự giải năm nay. Tuyển Thái Lan là “chiến hữu” thân thiết nhưng năm nay cũng “cất” luôn đội nữ ở nhà. Tương tự là cả đội nữ Singapore, trừ trường hợp Zeng Jian, tay vợt nữ hạng 62 thế giới.
Đó là lý do để người hâm mộ “kêu ca” khi biết ban tổ chức giải năm nay quyết định bán vé vào sân. Dù giá vé chỉ là 20.000 đồng cho các buổi thi đấu vòng loại và cao hơn một chút ở các buổi đấu bán kết, chung kết nhưng do đã quen với việc được vào xem miễn phí như vài mùa giải gần đây nên không phải ai cũng có thể hiểu đúng vấn đề.
Đã đến lúc cần xóa bỏ tư duy “cái gì cũng miễn phí” bởi tâm lý “tiền nào của nấy” vẫn còn ăn khá sâu trong suy nghĩ của một bộ phận người hâm mộ. Vé là cách hữu hiệu ngăn những người không thực sự yêu thích bóng bàn vào xem, khó bảo đảm trật tự trên sân. Bán vé cũng là một nguồn thu nhỏ, bù đắp phần nào chi phí tổ chức từ điện, nước đến công tác bảo vệ. Ngoài ra, bán vé cũng có thể được xem là động thái giữ uy tín cho một giải đấu quốc tế, giúp người xem trân trọng hơn với công sức bỏ ra của các thành viên của giải, từ những nhà tổ chức cho đến các VĐV dù có thể, tấm vé sẽ khiến khán đài trở nên vắng vẻ hơn.
Vì thế, việc bán vé vào xem thi đấu thể thao, nhất là ở một giải quốc tế, là chuyện bình thường!
Bình luận (0)