ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC

Chi hơn 2.000 tỉ đồng, được gì?

Tin mới

16/12/2014 21:50

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2014 (bế mạc vào tối 16-12 tại Nam Định) lên đến hơn 2.000 tỉ đồng nhưng chất lượng chưa tương xứng

Đại hội TDTT toàn quốc được tổ chức 4 năm/lần với định hướng tạo sân chơi tranh tài đỉnh cao cho các VĐV trong nước, phát hiện tài năng để bồi dưỡng, rèn luyện. Với quy mô toàn quốc, đại hội huy động một cỗ máy khổng lồ về nhân sự và ngốn một khoản ngân sách không nhỏ. Tuy nhiên, hiệu quả và sự chuyên nghiệp lại không hề tương xứng với số tiền bỏ ra.

Quá tốn kém

Đại hội TDTT toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức cách đây 29 năm tại Hà Nội. Đến năm 2002, Chính phủ đồng ý để ngành thể thao tổ chức đại hội với quy mô lớn và đều đặn theo chu kỳ 4 năm. Năm 2014 là lần thứ 7 đại hội được tổ chức và Nam Định là địa phương thứ 4 trong cả nước sau Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đăng cai ngày hội này. Quyền đăng cai đại hội lần thứ 8-2018 đã được giao cho An Giang.

Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho rằng việc tổ chức đại hội TDTT là cần thiết nhưng cách thức tổ chức sẽ phải có những điều chỉnh phù hợp với tình hình. “Bốn năm mới tổ chức một lần nên nếu biết cách phân bổ hợp lý nguồn lực, chọn lọc VĐV và các môn thi đấu, điểm thi đấu hợp lý hơn sẽ không gây lãng phí. Ngoài ra, các địa phương cũng phải tính tới việc phát huy các công trình thể thao sau khi đăng cai đại hội” - ông Thắng nói. Yêu cầu của Chính phủ với đại hội là phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế tối đa xây dựng mới các công trình lấy tiền từ ngân sách công.

 

Ánh Viên giành 19 HCV, phá 15 kỷ lục quốc gia nhưng không có kỷ lục nào gây ấn tượng
Ảnh: Ngọc Linh
Ánh Viên giành 19 HCV, phá 15 kỷ lục quốc gia nhưng không có kỷ lục nào gây ấn tượng Ảnh: Ngọc Linh

 

Chủ nhà của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 là tỉnh Nam Định đã đầu tư khoảng gần 1.500 tỉ đồng phục vụ đại hội. Tuy nhiên, khoản tiền từ ngân sách này cũng chưa đủ đáp ứng và các địa phương lân cận là Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng... trợ giúp đăng cai một số môn cũng phải bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ. Tổng số tiền đầu tư cho đại hội mới tính sơ bộ đã lên đến hơn 2.000 tỉ đồng, chưa kể kinh phí tổ chức đại hội các địa phương toàn quốc cả năm trước đại hội và chi phí các đoàn bỏ ra cho quá trình tập luyện, thi đấu.

“Bệnh thành tích” trầm trọng

Về mục tiêu và cả hình thức, Đại hội TDTT toàn quốc giống như một cuộc tổng rà soát lực lượng của thể thao Việt Nam để chuẩn bị nguồn lực cho các đấu trường SEA Games, Asian Games và xa hơn là Olympic. Thế nhưng, các nhà chuyên môn nhìn nhận đại hội đang bị biến thành nơi ganh đua thiếu lành mạnh, chạy theo thành tích. Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT, cho biết: “Sự cố VĐV đánh trọng tài rồi HLV và trọng tài đánh nhau ở môn vật cho thấy nhiều địa phương sẵn sàng dùng tiền để thuê VĐV theo thời vụ và mua thành tích. Không phải VĐV của họ nên họ cũng không quan tâm đến chuyện giáo dục tư cách đạo đức”. Việc nhiều đoàn VĐV thẳng thắn phê phán trọng tài không đủ trình độ chuyên môn, thiếu công tâm làm nhiệm vụ cho thấy đại hội ở tầm toàn quốc nhưng con người lại rất dưới tầm.

Theo ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, mỗi kỳ đại hội, ngành và các bộ môn đều phát hiện được một lực lượng đáng kể VĐV trẻ tài năng. Tuy nhiên, trên thực tế, các kỷ lục quốc gia hầu hết đều thuộc về những ngôi sao với trình độ đã vượt tầm ngày hội thể thao toàn quốc. Như  năm nay, Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ) hay Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) đương nhiên là không có đối thủ ở sân chơi này.

Ông Nguyễn Hồng Minh bình luận: “Các VĐV đỉnh cao không có cơ hội rèn luyện nâng cao trình độ và thực tế thành tích cho thấy họ giành HCV nhưng đó cũng không phải là những thành tích xuất sắc, vượt qua bản thân. Hoàng Xuân Vinh đạt số điểm phá kỷ lục thế giới bắn súng nhưng nhờ thoải mái tâm lý ở sân chơi toàn những đối thủ yếu hơn, Vinh dễ dàng làm được điều đó. Còn khi bước ra các đấu trường quốc tế, xạ thủ này vẫn thường để tuột huy chương quý giá”.

 

Công trình “đắp chiếu”

Hầu hết các công trình thể thao là nhà thi đấu được xây mới có ngân sách đầu tư lên đến 600-700 tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng như trường hợp của Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) phục vụ đại hội năm 2010 song hiệu quả sử dụng rất thấp.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Đa phần các công trình thể thao đều “đắp chiếu” sau đại hội và xuống cấp rất nhanh, thậm chí có công trình vừa nghiệm thu đã hư hỏng”.

Trong khi đó, việc các đoàn đua nhau “mua bán”, sử dụng cả những “thủ đoạn” ở hậu trường để giành thành tích đã tạo tiền lệ xấu, nêu tấm gương... xấu cho các VĐV trẻ.

 

Các số liệu đáng chú ý

l VĐV giàu thành tích nhất là Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) khi cô giành tổng cộng 17 HCV cá nhân cùng 2 HCV, 2 HCB tiếp sức, phá 15 kỷ lục quốc gia ở 21 lần xuống nước môn bơi lội.

l Hà Nội giành vị trí số 1 toàn đoàn ở kỳ đại hội thứ tư liên tiếp kể từ năm 2002 với tổng số 167 HCV, 118 HCB và 137 HCĐ, bỏ xa các đơn vị khác như TP HCM (124, 103, 104), Quân đội (75, 54, 91), Thanh Hóa (41, 30, 29)... Thể thao thủ đô vượt trội ở rất nhiều môn như bắn súng, bắn cung, wushu, canoeing... nhưng lại không giành nổi HCV bơi lội.

l Đây là lần đầu tiên số lượng huy chương tại đại hội được tính bằng 2 cách: Số lượng thực tế theo các môn thi đấu và số lượng quy đổi thêm từ thành tích quốc tế (Á vận hội: 1 HCV = 3 HCV đại hội, HCB = 2 HCV, HCĐ=1 HCV) và nhờ vậy, đoàn Hà Nội lần đầu tiên vượt mốc 200 HCV theo cách quy đổi.

l TP HCM đứng đầu bảng thành tích ở nhiều môn như cử tạ, judo, cờ tướng, vovinam, billiards & snooker, võ cổ truyền, bóng ném, thể hình, cầu lông... nhưng cũng trắng tay ở bóng chuyền, bóng đá, bi sắt hoặc không thành công ở điền kinh, taekwondo, xe đạp, thể dục dụng cụ...

Đ.Linh tổng hợp

 

Phạm Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất