TRỌNG TÀI - CÁM DỖ VÀ SA NGÃ (*)

Được làm “vua”, thua giải nghệ

Tin mới

15/06/2013 21:17

Không ít trọng tài dù từng được xem là “đạn bắn không thủng” nhưng đã sa ngã trước mãnh lực của đồng tiền, để rồi phải rơi vào vòng lao lý

Giới trọng tài Việt Nam hẳn chưa thể quên được những bản án dành cho các “vua áo đen” Lương Trung Việt, Trương Thế Toàn… Sáu năm sau án tù cho các ông “vua sân cỏ” lừng lẫy một thời này, bóng đá Việt Nam vẫn chưa hết những tiếng còi “đen”, những tiếng còi bị đồng tiền thao túng.
 

Ông Trương Thế Toàn (bìa phải) trong phiên tòa xét xử vụ án dàn xếp tỉ số, mua chuộc trọng tài năm 2007

Bắn mãi cũng phải… thủng

Trong giai đoạn bóng đá Việt chập chững đi lên chuyên nghiệp, các đội bóng muốn thắng thường gặp trực tiếp trọng tài để “nói chuyện”. Đó là thời kỳ hình thành những đường dây “mua đứt” trọng tài ngay từ khi bóng chưa lăn. Khi vụ ông Lương Trung Việt trực tiếp nhận tiền rồi trở thành “cò” giúp 2 CLB Cần Thơ và Đông Á - Thép Pomina hối lộ trọng tài để tạo kết quả có lợi cho các đội bóng bị phanh phui, nhiều người hâm mộ thực sự bị sốc. Rất nhiều trận đấu suốt mùa giải 2004 đã bị bóp nghẹt bởi những tiếng còi “ma quỷ”.
 
Trọng tài Đinh Hải Dương, 1 trong 4 người đang bị điều tra vì nghi ngờ nhận 100 triệu đồng hối lộ mới đây
Ảnh: HẢI ANH

Một thời gian dài, dưới sự thao túng của đồng tiền, 2 trọng tài LĐBĐ Thế giới (FIFA) Trương Thế Toàn và Phạm Hữu Lộc đã lợi dụng tiếng còi và cái phất cờ che mắt người hâm mộ. Trớ trêu ở chỗ các trọng tài này đều tự nhận hoặc được nhiều người xem là “đạn bắn không thủng” cho đến khi đường dây của họ bị phanh phui.

Năm 2007, vụ án môi giới hối lộ được đưa ra xét xử với án tù 7 năm cho trọng tài Lương Trung Việt, 4 năm tù cho Trương Thế Toàn và Phạm Hữu Lộc, 4 năm rưỡi tù cho Hoàng Thế Dũng. Đến nay, vụ bê bối này vẫn là “thảm kịch” kinh hoàng nhất với giới trọng tài Việt Nam. Trưởng ban tổ chức giải khi đó, ông Dương Nghiệp Khôi, nhớ lại: “Vài chục trọng tài và trợ lý bị triệu tập. Số tiền các trọng tài giao nộp cũng ngày một nhiều, ban đầu vài chục triệu rồi sau lên đến cả trăm triệu đồng”. Giới cầm còi trong nước bị mất niềm tin trầm trọng.

Nhiều người vẫn nhớ hình ảnh trọng tài Lương Trung Việt trở thành bị cáo đứng trước tòa. Cố trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng khi ấy thậm chí còn không cầm được nước mắt xót xa cho đồng nghiệp. Xét cho cùng, họ cũng vì cuộc sống mưu sinh nên có lúc mờ mắt vì đồng tiền. Nghe bị cáo Lương Trung Việt run rẩy khai trước tòa năm 2007, ai cũng cảm nhận được trọng tài là nghề nguy hiểm. Chỉ cần tặc lưỡi cầm tiền là trọng tài đã bị mua chuộc mà nhiều khi, chính họ còn chưa ý thức được đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của việc “cám ơn” từ đội bóng. 

Sau vụ nhúng chàm tập thể nêu trên, không trọng tài nào phải chịu đầy đủ thời gian thụ án như tòa đã tuyên. Dù vậy, vết nhơ của một bản án cuộc đời thì vẫn không thể nào xóa được.

Bỏ bóng đá vì uất ức trọng tài

Đã hơn một lần, các ông bầu phải uất ức bỏ bóng đá vì trọng tài khi bất lực nhìn những tiếng còi “đen” ít nhiều thao túng sân cỏ nước nhà. Trong trận play-off của mùa giải 2005, ông bầu Lê Phước Vũ của Tôn Hoa Sen Cần Thơ đưa ra những nhận xét “kinh điển”: “Trọng tài Việt Nam, nếu thích, tôi có thể mua được hết nhưng tôi không làm thế. Tôi sẽ quyết định không đầu tư vào bóng đá nữa vì vài chục tỉ đồng đầu tư kinh doanh có lãi hơn”.

Ngay ở mùa giải tiếp theo, ông Vũ bỏ bóng đá, chuyển sang tài trợ để giải thưởng vinh danh trọng tài mang tên “Còi vàng” ra đời. Ông bầu Trần Đình Long của Hòa Phát Hà Nội cũng bỏ bóng đá sau mùa giải 2011 vì bức xúc chuyện trọng tài. Các ông chủ của Hòa Phát máu mặt trên thương trường là thế nhưng lần ấy, họ tức tới phát khóc vì cách cầm còi của trọng tài.

Khi kết luận về vụ việc sai lầm của trọng tài dù nghiêm trọng nhất, Hội đồng Trọng tài Quốc gia trước đây và Ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam (VFF) hiện nay cũng chỉ khẳng định “có vấn đề tư tưởng”, không bao giờ đề cập trực diện đến “tiêu cực” hay “có dấu hiệu tiêu cực”. Dù vậy, cũng đã có những trọng tài bị treo còi hết mùa rồi phải nghỉ luôn như trường hợp 2 ông Trần Công Trọng, Nguyễn Văn Quyết mùa giải trước.

Chính vì những đồn thổi, dị nghị quanh các góc khuất phía sau đời sống của giới trọng tài đã tồn tại quá lâu nên mới đây, VFF quyết định sẽ không để Ban Trọng tài tiếp tục “xử lý nội bộ” khiến các nghi án cứ chìm dần vào quên lãng. Nghi vấn nhóm trọng tài Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến, Nguyễn Mạnh Hà, Kiều Việt Hùng nhận 100 triệu đồng được coi là “án điểm” mà VFF đang muốn làm tới cùng.

Thu nhập tăng, “bệnh” vẫn còn

Từ khi Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra đời để điều hành các giải trong nước, thu nhập của trọng tài đã tăng đáng kể. Theo các ông bầu, phải giúp trọng tài yên tâm làm nhiệm vụ và có sức đề kháng trước những cám dỗ. Trước đây, trọng tài chính chỉ nhận gần 1 triệu đồng thì nay đã được 3 triệu đồng/trận, chưa kể tiền công tác phí. Mức thù lao của trọng tài biên, trọng tài bàn cũng tăng lên gấp 3 lần. Thù lao cho các trận đấu ở Giải hạng Nhất được nâng lên bằng 2/3 mức V-League.

Một người nếu được phân công 2 trận là trọng tài chính, 2 trận là trọng tài bàn có thể thu thập 12-15 triệu đồng/tháng. Vì thế, nếu trước đây, các trọng tài không mấy quan tâm đến chuyện được bắt chính bao nhiêu trận mỗi tháng thì nay đã xảy ra chuyện cạnh tranh để được phân công làm nhiệm vụ nhiều hơn. Việc đấu đá, mất đoàn kết trong nội bộ trọng tài cũng là vì các “dây” cạnh tranh “thị phần”. Chuyện phân công trọng tài nay trở thành một chủ đề gây tranh cãi.

Theo cựu trọng tài Dương Văn Hiền, không trọng tài nào liều lĩnh vòi tiền của đội bóng. Thường là các đội bóng chủ động nhờ vả trọng tài thông qua một đối tượng trung gian nào đó để bảo đảm chuyện “cám ơn” được bí mật.

 (*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-6

PHẠM NGỌC
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất