Đa dạng những tiểu quốc vô thừa nhận

Tin mới

06/12/2014 15:45

(NLĐO) – Không phải ai trong chúng ta cũng biết đến những quốc gia tí hon như Vương quốc Calsahara, Cộng hòa Conch, xứ sở Sealand… bởi hầu hết các tiểu quốc không được các nước và thế giới công nhận.

Khi nhà nghiên cứu Léo Delafontaine đến thăm Cộng hòa Saugeais, một tiểu quốc tự xưng ở miền Đông nước Pháp, ông bắt đầu hứng thú với các quốc gia tí hon không được chính phủ các nước và thế giới thừa nhận.

Trong một bức e-mail gửi báo chí, ông viết: “Loài người thích khám phá và thách thức. Một trong những giải pháp để thỏa mãn tính khám phá là tạo ra các quốc gia mới nhưng không phải để bức hại mọi người hoặc vì lý do tôn giáo. Họ không tạo ra các vùng lãnh thổ mới cho vui mà để làm cho thế giới lung linh sắc màu hơn”.

Cũng vì quan tâm đến các quốc gia tí hon tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà ông Delafontaine đã dày công tìm hiểu và xuất bản cuốn sách tài liệu nhan đề Micronations (tạm dịch: Tiểu quốc), trong đó đề cập đến cuộc sống đa dạng và thú vị tại những quốc gia này.

 

Xứ sở Sealand rộng 550 m2 tự hào có nhiều phòng ngủ, một nhà nguyện và một nhà tù. Ảnh: Wired

Xứ sở Sealand rộng 550 m2 tự hào có nhiều phòng ngủ, một nhà nguyện và một nhà tù. Ảnh: Wired

 

Nhà văn kiêm nhà sử học người Pháp Bruno Fuligni – người viết phần giới thiệu cho Micronations – ước tính có hơn 400 vùng lãnh thổ tự tuyên bố độc lập được nêu trong cuốn sách của Léo.

Trong hành trình đến thăm 12 địa điểm trên khắp nước Mỹ, châu Âu và Úc, tác giả nhận thấy các quốc gia tự xưng bao gồm nhiều chế độ: quân chủ, cộng hòa, “độc tài hài hước”, một số “nước” thậm chí không có chính phủ điều hành.

Sau khi thăm thú 12 địa điểm, ông Delafontaine “vinh dự” trở thành “công dân” của Xứ sở Sealand, Xứ sở Seborga và Cộng hòa Conch. Tác giả Micronations đặc biệt ấn tượng với Xứ sở sông Hutt ở Úc, nơi thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm và đó là lý do khiến nó tồn tại cho đến tận bây giờ.

 

Travis McHenry, vua của Vương quốc Calsahara. Ảnh: Wired
Travis McHenry, vua của Vương quốc Calsahara. Ảnh: Wired

 

Một số quốc gia tự xưng khác có nền chính trị lỏng lẻo, nếu không muốn nói là mang tính châm biếm. Chẳng hạn như Cộng hòa Conch (tách ra từ TP Key West, bang Florida - Mỹ năm 1982, còn gọi là Cộng hòa Ốc Xà cừ).

Thành lập sau một cuộc biểu tình và thị trưởng Key West lúc đó là Dennis Wardlow được công bố là Thủ tướng Cộng hòa Conch.

Nhằm mục đích tượng trưng, những người tham gia để một ổ bánh mì Cuba cũ trên đầu một người đàn ông mặc trang phục Hải quân, rồi vội vàng đầu hàng người đàn ông này sau một phút, đồng thời thỉnh cầu viện trợ ngoại tệ 1 tỉ USD cho “đất nước”.

 

Ông Peter Anderson, Tổng thư ký Cộng hòa Conch. Ảnh: Wired
Ông Peter Anderson, Tổng thư ký Cộng hòa Conch. Ảnh: Wired

 

Trong khi một số tiểu quốc không giới hạn chuyện đi lại, một số khác lại bít chặt cửa trước người ngoài. Ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, du khách có thể tới đây bằng cách đi bộ nhưng ở Sealand, một hòn đảo từng là pháo đài hồi Thế chiến hai, cách bờ biển phía Đông nước Anh gần 10 km, du khách phải trả hơn 2.000 USD cho phí vận chuyển và visa.

Dù thành lập với nhiều mục đích khác nhau, các tiểu quốc kể trên đều cam kết: Họ có quốc ca và quốc kỳ, hộ chiếu và tiền xu, quân đội và pháp luật. Vương quốc Elleore còn tổ chức các lớp học lịch sử cho trẻ em và tạo ra một nền thể thao riêng.

Ông Delafontaine cho biết: “Hầu hết những người tôi gặp thực sự được giáo dục tốt, tò mò, mỉa mai và hoàn toàn nhận thức được những gì họ đang làm. Không phải họ điên hay tham quyền cố vị. Nhưng họ thích ăn mặc và làm những điều vui vẻ”.

 

Những cô gái xinh đẹp của Vương Quốc Elleore. Ảnh: Wired
Những cô gái xinh đẹp của Vương Quốc Elleore. Ảnh: Wired

 

Theo tác giả Micronations, hầu hết các tiểu quốc tuyên bố “chủ quyền” vào giữa những năm 1970 và 1990. Tuy nhiên, cũng có những tiểu quốc gần đây mới thành lập. Ví dụ Vương quốc Calsahara ở miền Nam California – Mỹ tuyên bố “chủ quyền” vào năm 2009.

Dù vậy, ông Delafontaine cho hay đa phần các tiểu quốc mới thành lập đều tồn tại trên mạng internet, như Vương quốc Talossa.

“Tôi nghĩ thời hoàng kim của các tiểu quốc đang lui vào quá khứ. Những tiểu quốc nổi tiếng, chẳng hạn Xứ sở Sông HuttCộng hòa Saugeais do những nhân vật cao niên lãnh đạo. Sau khi họ qua đời, các tiểu quốc biến mất cùng với họ. Còn những người trẻ tuổi quan tâm đến tiểu quốc lại không quan tâm đến việc tuyên bố chủ quyền một vùng lãnh thổ. Họ thích tạo ra các quốc gia trực tuyến hơn. Đó chính là sự khác biệt mặc dù không chắc chắn đó là điều tốt đẹp hay tệ hại” – ông Léo kết luận.
 

P.Nghĩa (Theo Wired)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất