John McCain: Tôi đánh giá cao tình cảm của Tướng Giáp

Tin mới

07/10/2013 23:24

Đó là một trong những cảm nghĩ của ông John McCain, cựu binh Mỹ ở Việt Nam, nay là Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được thể hiện trong bài viết trên báo The Wall Street Journal hôm 6-10. Báo Người Lao Động lược dịch bài viết này

Tôi đã gặp Tướng Võ Nguyên Giáp hai lần. Lần đầu trong bệnh viện quân đội, nơi tôi được đưa vào điều trị ngay sau khi bị bắt vào năm 1967. Tôi nhớ một số cán bộ kiểm tra cấp cao cùng với lính bảo vệ và những người thẩm vấn mà tôi nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng Tướng Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng, là người duy nhất tôi đã nhận ra. Ông ấy lưu lại chỉ chốc lát, nhìn tôi chằm chằm rồi đi ra mà không nói một lời.

Lần gặp thứ hai của chúng tôi là vào đầu những năm 1990. Đó là chuyến đi đến Hà Nội để thảo luận vấn đề POW/MIA (tù binh chiến tranh và lính Mỹ mất tích) và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tôi đã đề nghị Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch lúc đó và Thứ trưởng Lê Mai sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn nhanh vị chỉ huy huyền thoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thượng nghị sĩ John McCain, cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2008.  Ảnh: Reuters
 
Ngày tiếp theo tôi được đưa vào một phòng tiếp khách lớn do người Pháp xây dựng trước đây, nơi vị tướng đang chờ. Mỉm cười, nhỏ nhẹ, đứng tuổi nhưng nhanh nhẹn trong bộ com-lê màu xám thắt cà vạt, trông ông khác hẳn một danh tướng tung hoành ngang dọc trong thời chiến.

Tướng Giáp chào hỏi tôi thân tình, ngay bên dưới bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả hai chúng tôi siết chặt vai nhau như thể chúng tôi là những người bạn gặp lại hơn là cựu thù.

Tôi hy vọng cuộc trao đổi của chúng tôi sẽ tập trung vào vai trò lịch sử của ông ấy. Tôi nhớ, sau khi từ Việt Nam trở về nước năm 1973, tôi đã đọc mọi thứ tôi có được về hai cuộc chiến của Pháp và Mỹ ở Việt Nam, bắt đầu với cuốn Hell in a Very Small Place (tạm dịch: Địa ngục ở một vùng đất nhỏ) của Bernard Fall, một công trình nghiên cứu kinh điển về cuộc vây hãm Điện Biên Phủ năm 1954, nơi quyền lực thực dân Pháp đã kết thúc và thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên trở thành hiển nhiên đối với thế giới.

Tôi muốn nghe Tướng Giáp mô tả trận đánh dài gần 2 tháng để có thể hiểu bằng cách nào lực lượng của ông đã gây sốc cho người Pháp bởi một kỳ công hầu như không thể xảy ra. Tôi đoán chừng ông ấy sẽ tạo cơ hội để tôi thỏa mãn sự tò mò về chiến thắng của ông. Tôi muốn chúng tôi cư xử như hai sĩ quan quân đội về hưu. Ngẫm lại những sự kiện lịch sử, mới thấy trong đó ông ấy đóng vai trò then chốt, còn tôi thì chỉ một vai nhỏ.

Nhưng ông đã trả lời hầu hết những câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn, rồi khoác tay, tỏ ý không quan tâm. Ông ấy nói: Đó là tất cả chuyện quá khứ, còn bây giờ ông và tôi nên thảo luận về tương lai, nơi chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn. Và chúng tôi đã làm như vậy. Hai chính khách nói chuyện về quan hệ làm ăn giữa hai nước.

Sau vài câu hỏi về những vấn đề khác, chúng tôi đứng dậy, bắt tay nhau. Và khi tôi sắp bước ra thì ông nắm lấy cánh tay tôi, khẽ nói: “Ông là một kẻ thù danh dự”. Tôi không biết có phải ông muốn nói điều đó như để so sánh tôi với những kẻ thù khác của Việt Nam không. Có lẽ ông ấy chỉ muốn làm tôi vui lòng. Nhưng bất luận ý nghĩa nó là gì, tôi vẫn đánh giá cao tình cảm của ông.

Cao Tuấn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất