Vụ thảm sát Mỹ Lai - 40 năm nhìn lại

Thảm họa cuộc chiến

Tin mới

18/03/2008 00:48

Một ngày sau khi cùng đại đội của trung úy William Calley tham gia vụ thảm sát, Paul Meadlo bị vướng mìn đứt bàn chân. Nhiều người cho rằng anh ta bị trừng phạt vì những gì đã làm hôm trước. Với ký ức đầy ám ảnh, P. Meadlo kể lại những điều mắt thấy tai nghe về thảm họa cuộc chiến tranh VN tại Mỹ Lai

“Người ta cho rằng có một số Việt cộng tại Mỹ Lai và chúng tôi tiến hành càn quét. Khi tới nơi, chúng tôi bắt đầu tập hợp mọi người lại thành những nhóm lớn. Đã có khoảng 40- 45 thường dân đứng trong một vòng tròn lớn ngay giữa làng. Calley bảo tôi và một nhóm lính khác canh chừng họ. Khoảng 10 phút sau, Calley trở lại bảo: “Tôi muốn họ chết”. Thế rồi anh ta bắt đầu bắn họ”- Paul Meadlo, lúc ấy mới 22 tuổi, kể.

Toàn phụ nữ và trẻ con

P. Meadlo nhớ lại: “Sau đó Calley bảo chúng tôi bắn họ. Tôi khởi sự bắn, nhưng những người lính khác được phân công canh gác đám đông thường dân không làm chuyện đó. Tôi xài hết khoảng 4-5 băng đạn”. P. Meadlo còn ước lượng anh ta đã giết ít nhất 15 thường dân hay gần nửa số người trong vòng tròn. Sau này, P. Meadlo nói rằng việc bắn giết “đã làm nhẹ lương tâm của tôi về những đồng đội đã mất. Đó chỉ là cách trả thù”.

P.Meadlo kể tiếp vụ thảm sát: “Chúng tôi cho tập hợp khoảng 7-8 thường dân trong một căn chòi. Tôi định thảy một quả lựu đạn vào đó, nhưng có người bảo tôi dẫn họ ra bờ mương bắn chết. Calley đang ở đó và nói với tôi: “Meadlo, có một việc nữa phải làm”. Thế là chúng tôi đẩy 7-8 người này vào chung với số người dưới mương và bắt đầu bắn. Tôi đoán mình đã bắn có lẽ 25 hay 20 người dưới mương. Tôi biết còn có vài người nữa trong chòi nên thảy vào đó một quả lựu đạn”.

“Chúng tôi đều phải tuân lệnh”, P. Meadlo nói, “Tất cả chúng tôi đều nghĩ mình đang làm chuyện đúng. Lúc đó nó chẳng làm tôi áy náy gì cả”. Thế nhưng sau này, cứ đêm đến là P. Meadlo lại cảm thấy hồ nghi ghê gớm về điều mình đã làm ở Mỹ Lai. “Toàn trẻ con và phụ nữ. Họ không có tội tình gì để phải chết. Thế nhưng ban đầu tôi chỉ nghĩ mình sẽ giết Việt cộng. Tôi nghe nói điều chúng tôi cần làm chỉ là giết Việt cộng, việc của chúng tôi chỉ là bắn đàn ông. Song cả đàn bà và trẻ em cũng bị bắn” - P. Meadlo run rẩy.

“Họ biến con tôi thành kẻ sát nhân”

“Đêm hôm trước, đại úy chỉ huy Medina đã hứa hẹn sẽ có một cuộc chạm súng ra trò tại Mỹ Lai. Cho nên khi đến nơi, chúng tôi nghĩ mình sẽ bị bắn”- Meadlo nói, tuy rằng đại đội của anh ta không bị tổn thất gì. “Chúng tôi từ ngoài đồng trống đi vào làng. Có ai đó nhìn thấy một nông dân bên ngoài. Có người hỏi phải làm gì thì trung sĩ David Mitchell, hạ sĩ quan hành chính của Calley, nói: “Bắn nó đi” và anh này đã bắn. Người dân kia đứng dậy, run rẩy và vung hai tay khi trúng đạn”.

“Rồi chúng tôi đến một căn nhà có cánh cửa khó mở” - Meadlo kể tiếp - “Tôi đã tông cửa vào và thấy một ông già trong đó đang run rẩy. Tôi bảo với Mitchell: “Tao vớ được một thằng”. Mitchell bảo tôi hãy bắn đi. Đó là người đầu tiên tôi bắn ở Mỹ Lai. Ông ta trốn trong hầm, lắc đầu và quơ tay lia lịa xin tôi đừng bắn”.

Ký ức của P. Meadlo đầy ám ảnh. Anh ta bảo: “Họ không hề chống cự hay làm gì cả. Các phụ nữ rúm lại bên con cái họ và lãnh đạn. Họ ôm chặt con vào lòng, hay lấy thân mình che cho con, mong cứu được chúng”. Điều làm P. Meadlo bối rối là nếu có Việt cộng thì phải nghe thấy tiếng trọng pháo, đằng này anh ta chỉ nghe thấy tiếng súng bắn từ trực thăng thôi. “Toàn bộ cuộc hành quân chỉ kéo dài khoảng 30 phút” - Meadlo nói.

Hôm sau, 17-3-1968, trong khi theo trung úy Calley tham gia một cuộc hành quân, P. Meadlo bị vướng mìn đứt bàn chân. Nhiều người xì xào cho rằng anh ta bị trừng phạt vì những gì đã làm hôm trước. Sau này P. Meadlo luôn bị dằn vặt về cơn ác mộng tại Mỹ Lai. Mẹ anh ta buồn phiền: “Chuyện này đã làm nó mất ăn mất ngủ. Dường như nó không thể vượt qua được. Tôi đã gửi cho quân đội một đứa con tử tế và họ biến nó thành kẻ sát nhân”.

Còn những người lính có lương tri

Có một sĩ quan không nằm trong đơn vị của đại úy Medina đã cố ngăn cuộc thảm sát lại, đó là chuẩn úy Larry Colburn, tay súng trên một chiếc trực thăng yểm trợ. Anh cùng hai đồng đội là phi công Hugh Thompson và Glenn Andreotta đi trên một chiếc máy bay trực thăng của tiểu đoàn không vận 123, đã đáp xuống ngay giữa cuộc bắn giết và cố gắng chặn việc này lại. Chuẩn úy Larry Colburn đã cảnh báo rằng anh sẽ báo cáo vụ thảm sát.

Glenn Andreotta, cơ trưởng trên trực thăng, đã chết khi làm nhiệm vụ vào ngày 4-8-1968. Còn Hugh Thompson báo cáo những gì mình thấy ở Mỹ Lai cho các sĩ quan cấp trên vào ngày 16-3 và cho đại tá Oran Henderson, tư lệnh Lữ đoàn 11, vào ngày 18-3. Sau đó, anh cùng Larry Colburn ra làm chứng trước tòa án binh. Năm 1998, Colburn, Thompson và Andreotta được quân đội Mỹ thưởng huy chương vì đã cứu mạng ít nhất 10 thường dân vô tội ở Mỹ Lai.

Quái vật Mỹ Lai

Nhiều tờ báo trên thế giới đã gọi trung úy William Calley, nhân vật chính trong vụ thảm sát, là “quái vật Mỹ Lai”. Calley từng là kẻ thất học, làm công nhân đường sắt, nhân viên bảo hiểm trước khi trở thành quân nhân. Calley bảo, khi kết thúc khóa đào tạo sĩ quan, y chỉ nhớ rằng ai cũng có thể là kẻ thù, kể cả thường dân. Đầu năm 1968, Calley sang VN và được đưa ngay tới Quảng Ngãi. Mỹ Lai bị y xem như cái gai phải nhổ vì có nhiều Việt cộng.

Sau này, Calley bị xử chung thân vì vụ Mỹ Lai cũng như nhiều vụ giết người khác. Nhưng năm 1974, được lệnh ân xá của tổng thống Mỹ Nixon, y được trả tự do trước thời hạn, chỉ phải ngồi tù 3 năm. Hiện Calley đang sống cách Atlanta chừng 90 dặm.

Một phóng viên của tờ Daily Mail kể, mới đây, khi người này hẹn gặp Calley để hỏi thêm về vụ Mỹ Lai, y đã đòi 25.000 USD cho một giờ nói chuyện!

T.G

SEYMOUR MYRON HERSH (Bích Diệp trích dịch)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất