Anh Hoàng Hùng đi rồi...!

Tin mới

30/01/2011 01:33

Lúc 13 giờ chiều 29-1, nhà báo Lê Hoàng Hùng (Báo NLĐ) đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người thân, đồng nghiệp và bạn bè của anh nghẹn ngào đau xót dù biết trước đó là điều khó tránh

Mấy ngày qua, theo dõi sức khỏe anh từng giờ, từng ngày, tất cả chúng tôi - những đồng nghiệp của phóng viên Hoàng Hùng tại Báo NLĐ - đều âu lo, nhất là khi tình hình có chiều hướng xấu. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn âm thầm hy vọng và cầu trời để anh vượt qua. Vậy mà...
 

Nhà báo Lê Hoàng Hùng (bìa trái) nhận Giải Báo chí của Hội Nhà Báo TPHCM viết về người tốt việc tốt năm 2010. Ảnh: TẤN THẠNH

 
Yêu nghề, giỏi nghề
 
Chia buồn
 
Nhà báo Lê Hoàng Hùng (các bút danh Hoàng Hùng, Trần Hải Nguyên) sinh ngày 2-4-1960 tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Anh có vợ và hai con gái.
 
Từng tham gia nghĩa vụ quân sự với quân hàm trung sĩ giai đoạn 1984-1987, sau đó, anh chuyển qua làm phóng viên và làm việc tại các báo Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Pháp Luật TPHCM. Từ năm 2002 đến nay, Hoàng Hùng về công tác tại Báo NLĐ. Cha là liệt sĩ, anh được kết nạp Đảng vào tháng 7-1998, tại chi bộ Báo Pháp Luật TPHCM.
 
Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 19-1, trong lúc đang ngủ tại nhà riêng ở Long An, anh bị kẻ xấu đốt cháy, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Hiện nhà báo Lê Hoàng Hùng được quàn tại tư gia (khu dân cư Đại Dương, đường Hùng Vương nối dài, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An). Lễ viếng từ sáng 30 đến 11 giờ ngày 31-1; lễ truy điệu lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau đó đưa đi an táng.
 

Ban Biên tập và toàn thể CB-NV, phóng viên Báo NLĐ thành kính chia buồn cùng gia quyến của đồng nghiệp Lê Hoàng Hùng.

Anh Hoàng Hùng đi rồi...! Thông tin này được chúng tôi truyền cho nhau vào chiều 29-1 trong nghẹn ngào, đau xót. Trước đó, đêm 26 và ngày 28-1, anh đã hai lần ngưng thở, tim ngưng đập nhưng được cấp cứu qua khỏi. Theo các bác sĩ, anh rơi vào tình trạng đỉnh điểm sốc nhiễm trùng sớm 2 ngày so với bình thường, được hỗ trợ bằng máy giúp thở, được chữa trị bằng những loại kháng sinh mới nhất, dùng thuốc vận mạch để chống hạ huyết áp, đồng thời được truyền huyết thanh và cắt lọc da mỗi ngày. Tuy nhiên, do bị phỏng nặng (49% diện tích da và khoảng 20% độ sâu), tuổi lại khá cao (51) nên khả năng đáp ứng của cơ thể thấp, anh đã không vượt lên được trong cuộc chiến chống lại tử thần.
 
Hơn 8 năm sát cánh cùng các đồng nghiệp ở Báo NLĐ chưa bao giờ Lê Hoàng Hùng chùn tay trước cái xấu. Lòng nhiệt huyết và ngòi bút sắc bén của anh đã góp phần đưa không ít vụ việc tiêu cực ra trước ánh sáng công lý. Gặp nhau những lúc họp hành, liên hoan, anh vẫn thường tâm sự: “Mình là chiến sĩ trên mặt trận báo chí, phải dám nói lên sự thật, dám đấu tranh vì công bằng xã hội dù phải chịu sức ép từ nhiều phía”. Chọn thời sự pháp luật - xã hội, một lĩnh vực gai góc, thường xuyên đối mặt hiểm nguy và cả những cám dỗ nhưng cùng nhiều đồng nghiệp khác, anh đã vượt qua tất cả. Có những lúc tác nghiệp hàng tháng trời cho một đề tài hay những khi tiếp cận đối tượng hết ngày này sang ngày khác, không ngại hiểm nguy, gian khó, anh vẫn kiên trì đeo bám. Với anh, niềm vui lớn nhất là những phản ánh chân thực, tâm huyết của mình sớm đến với bạn đọc, đánh thức, thúc giục các cơ quan chức năng vào cuộc.
 
Lần thực hiện loạt bài “Cò bấm lỗ hoành hành miền đất dữ” vào năm 2006, anh cùng phóng viên Minh Sơn tác nghiệp nhiều tháng liền trong điều kiện hết sức vất vả. Trong lúc Minh Sơn làm tài xế để tiếp cận với “cò”, Hoàng Hùng ngày ngày nhập vai người chạy xe ôm ăn cơm bụi, ngủ vỉa hè, tìm mọi cách để được các “cò” thương tình thu nạp vào “môn phái”. Khi bài viết đầu tiên được đăng trên Báo NLĐ, Hoàng Hùng và Minh Sơn được không ít đối tượng tận tình “chăm sóc” với những chiếc phong bì dày cộp nhưng tiền bạc của kẻ xấu không thể mua được nhiệt huyết của người làm báo có trách nhiệm. Không mua chuộc được, “cò” tìm cách theo dõi, đeo bám thậm chí tấn công anh để trả thù. Lòng tự trọng nghề nghiệp và bản lĩnh của người đảng viên, của một nhà báo đã giúp Hoàng Hùng đứng vững.
 
Năm 2008, tòa soạn nhận được thư tố cáo của bạn đọc về một vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại huyện Chợ Gạo - Tiền Giang. Theo đó, hung thủ sau khi bị bắt giam một ngày đã được thả ra vì kết quả giám định cho rằng nạn nhân chết vì bệnh lý, không phải bị đánh, gia đình nạn nhân đã kêu cứu nhiều cơ quan tố tụng nhưng đều rơi vào im lặng. Được tòa soạn giao nhiệm vụ, Hoàng Hùng tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ, cùng phóng viên Minh Sơn xuống hiện trường. Bằng kinh nghiệm của mình, anh kết luận: “Cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm”. Quay phim dựng lại hiện trường theo lời kể của nhân chứng, anh thuyết phục cơ quan điều tra “xới” lại vụ án, sau đó hung thủ đã bị khởi tố, bắt tạm giam và bị xử phạt 7 năm tù.
 
Hoàng Hùng còn viết rất nhiều bài báo, trong đó đáng chú ý là loạt bài “Thanh tra VHTT “làm luật” ở Tiền Giang”, phản ánh bộ phận thanh tra văn hóa thông tin (VHTT) “bán giấy phép” karaoke cho những đối tượng không được kinh doanh. Sau loạt bài, ngành VHTT đã chấn chỉnh hoạt động và nhiều cán bộ đã bị điều chuyển công tác. Bài điều tra “Loạn sân golf ở Long An” phản ánh hiện trạng chạy theo dự án của cơ quan công quyền khiến nhiều nông dân địa phương mất đất sản xuất. Sau bài báo, Chính phủ đã chỉ đạo dừng nhiều dự án sân golf...
 
Một cây bút được bạn đọc quý mến
 
Hay tin anh gặp nạn, lãnh đạo của các cơ quan, đoàn thể, đồng nghiệp đã vào thăm anh. Đặc biệt, hàng trăm bạn đọc khắp nơi đã gọi điện thoại, gửi email về tòa soạn, bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi tàn độc của kẻ thủ ác đối với anh và cầu mong anh tai qua nạn khỏi. Hôm 19-1, nhiều người dân ở xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã bỏ công việc, gom góp tiền, lặn lội đón xe đò lên thăm và chia sẻ nỗi đau cùng anh. Lá thư mộc mạc, chân tình của họ nhờ chúng tôi gửi cho anh thể hiện lòng yêu quý của người dân đối với một người cầm bút trong sáng.
 
Trước ngày bị nạn, anh ghé tòa soạn, hứa trong những ngày nghỉ Tết sẽ cố gắng viết nhiều bài dự trữ cho các số báo đầu năm. Đêm 18-1, anh đã viết 3 bài gửi về tòa soạn. Nào ngờ bài viết cuối cùng của anh (Giết người vẫn ung dung, bút danh Trần Hải Nguyên) đăng Báo NLĐ ngày 29-1 cũng là ngày anh ra đi mãi mãi...
 
Xin thắp nén nhang lòng tiễn đưa người đồng nghiệp thân quý. Những bài viết còn dở dang của anh, những người làm báo chúng tôi sẽ tiếp tục thay anh viết tiếp, để cuộc sống công bằng, tốt đẹp hơn, như anh vẫn thường ao ước trong suốt cuộc đời làm báo gần 30 năm của mình!
 

Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM:

Đau xót, phẫn nộ

 
Mới vào thăm anh hôm 28-1, hôm nay nghe tin anh mất, tôi vô cùng bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ. Tôi mong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo TPHCM, Hội Nhà báo VN lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ người làm báo. Cơ quan chức năng hãy mau chóng tìm ra kẻ thủ ác. Chúng ta phải tăng cường sức mạnh để chống lại cái ác.
 

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN:

Tấm gương của phóng viên trẻ

 
Hoàng Hùng là một phóng viên có sức chiến đấu cao, có triển vọng lớn và là tấm gương lớn đối với lớp phóng viên trẻ của Báo NLĐ cũng như của báo chí VN. Rất mong vụ việc sát hại anh sớm được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ để công lý được thực thi và ấm lòng người đã ra đi. Hội Nhà báo VN gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà báo Hoàng Hùng và Báo NLĐ.
 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM:

Một nhà báo nhiệt huyết
 
Hoàng Hùng là một nhà báo năng nổ, nhiệt huyết. Chuyện rủi ro xảy ra với anh là vô cùng đáng tiếc. Tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ và đưa kẻ ác ra xử lý trước pháp luật để anh ra đi thanh thản.
 

Ông Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM:

Phải xử nghiêm kẻ thủ ác

Chúng tôi rất phẫn nộ về vụ đốt nhà báo Hoàng Hùng và bây giờ thật đau xót khi anh không thể qua khỏi. Pháp luật phải xử lý thật nghiêm minh kẻ thủ ác và các cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ nhà báo quyết liệt hơn nữa. Tôi rất mong anh chị em phóng viên Báo NLĐ sát cánh bên nhau vượt qua nỗi đau lớn này.
 
nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ khối phóng viên, Trưởng Ban Quốc tế Báo NLĐ:
Nhớ những mẩu tin nhắn
 
Tôi biết Hoàng Hùng nhiều không phải qua các bài viết hay qua lối sống, mối giao hảo của anh. Tôi biết và quý anh trong quan hệ giữa những đảng viên cùng sinh hoạt ở một chi bộ, tính ra đã gần 10 năm.
 
Với tôi, ấn tượng mà Hùng đem lại là hình ảnh một đảng viên nhiệt tình, thẳng thắn và không ngại khó. Hầu như không có cuộc họp chi bộ nào anh không có ý kiến. Đó thường là những ý kiến liên quan đến nghề nghiệp, cả những thuận lợi và rào cản, về tính chiến đấu của nhà báo, hay sự trăn trở, ưu tư trước tình trạng phân hóa giàu nghèo và những tiêu cực xã hội. Thẳng thắn nhưng anh không phát biểu cho “đã miệng”, dễ gây tổn thương mà thường nêu ý kiến với thái độ xây dựng chân thành nên được anh em, đồng chí quý trọng.
 

Còn nhiều điều đáng nhớ về Hoàng Hùng với tư cách là đảng viên nhưng tôi nhớ nhất là mẩu tin nhắn của anh mỗi khi gần đến ngày sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Anh nhắn thế này: “Bí thư ơi, ngày nào mình họp chi bộ anh?”. Mỗi lần nhận được tin nhắn như vậy, tôi như cảm thấy có nguồn động viên rất lớn trong công tác Đảng...

Bây giờ, mỗi tháng, tôi sẽ không còn nhận được mẩu tin nhắn đó từ Long An nữa!

 
NHÓM PHÓNG VIÊN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất