Bậc thầy tranh bút bi

Tin mới

29/06/2013 21:10

Giới mỹ thuật trong và ngoài nước không thể tin được rằng tranh bút bi được sáng tạo từ một người đàn ông chỉ vì lý do… nghèo khó. Sau hơn 50 năm mày mò cùng cây bút bi đơn sắc, họa sĩ Đặng Ngọc Trân đã sáng tạo một hình thức nghệ thuật độc đáo

Từ lâu, căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người đam mê hội họa trong và ngoài nước, kể cả nhiều vị khách đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò. Điều làm cho nhiều người chú ý đến căn nhà này không chỉ bởi sự hiếu khách của vị chủ nhà tuổi đã ngoài 80 mà bên trong đó còn chứa những sản phẩm nghệ thuật hết sức độc đáo: Tranh bút bi.
 

Họa sĩ Đặng Ngọc Trân tại nhà riêng ở TP Đà Lạt

Cái khó ló cái khôn

Họa sĩ Đặng Ngọc Trân sinh năm 1928 tại vùng quê “đất Phú trời Yên”. Sau khi hoàn tất bậc trung học, ông vào Sài Gòn học Trường Mỹ thuật Gia Định (1957- 1961). Tốt nghiệp, ông về dạy vẽ ở một số trường trung học của tỉnh Vĩnh Long, sau đó lên Đà Lạt dạy mỹ thuật tại Trường Sư phạm. Mảnh đất “ngàn hoa” đã níu chân họa sĩ Trân từ ấy cho đến nay.

Dù tuổi đã cao nhưng lão họa sĩ vẫn còn tinh anh lắm. Tiếp chúng tôi trong căn nhà toàn tranh với tranh, ông Trân niềm nở rót nước mời khách rồi hồi tưởng về chặng đường dài hơn 50 năm về trước.
 
 

Hai tác phẩm bằng bút bi của họa sĩ Đặng Ngọc Trân

“Năm 1957, tôi rời quê vào Sài Gòn học ở ngôi trường mà lúc bấy giờ, chỉ những người khá giả mới có thể theo được. Vốn mê vẽ nhưng gia đình lại rất nghèo, chuyện tôi học mỹ thuật tại một ngôi trường danh giá khiến nhiều người tỏ ra ái ngại” - ông kể.

Để có tiền ăn học, chàng thanh niên Đặng Ngọc Trân đã phải làm thêm đủ thứ việc với mong muốn không bị dang dở ước mơ. “Vào thời ấy, lo ăn mặc đã hết sức vất vả, nói gì đến chuyện cầm được cây cọ, mua được hộp màu để vẽ. Đã có lúc tưởng chừng tôi phải từ bỏ ước mơ lớn nhất đời mình” - ông hồi tưởng.

“Khi ấy, bút bi bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Không tiền mua cọ, sắm màu, tôi chợt nghĩ tại sao mình không dùng bút bi để vẽ tranh? Khi đó, nhiều người trong giới phê bình đều cho rằng bút bi là phương tiện không thể dùng được cho mỹ thuật vì đầu bút đều, khó nhấn nhá nét đậm nhạt và mực lại không bền. Tôi thấy họ nói cũng có lý nhưng vấn đề là tiền đâu để mua màu, sắm cọ học vẽ đây? Cuối cùng, tôi vẫn làm liều và bắt tay thử vẽ với bút bi” - ông Trân kể.

Và rồi, họa sĩ đã làm nên điều kỳ diệu. Những bức vẽ bằng bút bi của ông lần lượt ra đời và ngay lập tức làm giới họa sĩ phải giật mình. “Nghệ thuật không lệ thuộc vào phương tiện. Khi phương tiện càng khó sử dụng mà mình “điều khiển” được thì càng thành công” - ông chiêm nghiệm.

Sau hơn 50 năm mày mò cùng cây bút bi đơn sắc, họa sĩ Đặng Ngọc Trân đã thực sự sáng tạo một hình thức nghệ thuật độc đáo, không chỉ với trong nước. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tranh bút bi của họa sĩ Trân rất sinh động mà dung dị, gần gũi.

Dù chỉ với một màu đen hoặc xanh đen nhưng những nét vẽ sắc sảo của ông điều tiết độ sáng tối một cách tinh tế, hài hòa. Những chi tiết nhỏ được ông sáng tạo một cách tỉ mỉ, từ vân lá của cả bụi chuối, vết sần trên cây theo thời gian, cọng tranh trên mái nhà cho đến nét đậm nhạt trên từng cánh hoa... Mỗi sự vật vào tranh bút bi của ông vừa chính xác như khảo cứu khoa học vừa bộc lộ sự tươi trẻ trong giao hòa với thiên nhiên. Họa sĩ xem đó là “cái nôi êm ái nhất của sáng tạo”.

Những người đến xem tranh bút bi của họa sĩ Đặng Ngọc Trân, từ giới trong nghề cho đến cả những người ít am hiểu về hội họa đều có những cảm nhận như nhau, đó là sự mới lạ và đặc sắc. “Có lần, một họa sĩ Nga tìm đến xem tranh của tôi đã hết sức ngạc nhiên khi biết những bức vẽ đó được tạo ra chỉ từ cây bút bi. Vị du khách này đã xin ở lại, ngồi suốt một buổi chỉ để xem tôi vẽ” - ông Trân kể.

Một người đa tài

Không chỉ sử dụng bút bi, họa sĩ Đặng Ngọc Trân còn say sưa vẽ hoa lá, cỏ cây bằng sơn dầu, acrylic… Ông còn là một nhà điêu khắc có tài. “Tôi muốn lưu giữ sắc xuân bất tận của thành phố cao nguyên này, nơi đã níu chân tôi bởi vẻ đẹp không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên mà cả sự hiền hậu của con người” - ông tâm sự.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng tác phẩm hội họa, điêu khắc đặc sắc, họa sĩ Đặng Ngọc Trân còn viết, dịch rất nhiều bài báo và có nhiều công trình nghiên cứu công phu về mỹ thuật. Trong đó, tiêu biểu là bộ giáo trình giảng dạy mỹ thuật trong nhà trường mà ông cộng tác với Viện Khoa học Giáo dục biên soạn. Cuốn Cấu trúc hội họa (Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam) của ông hiện là sách tham khảo được dùng ở các trường mỹ thuật tại Hà Nội và TP HCM.

Họa sĩ Đặng Ngọc Trân còn cho ra mắt cuốn Tranh bút bi, tập hợp một số tranh của ông kèm theo phần lý luận về hình họa. Cuốn Tranh hoa xuất bản năm 2005 là sự kế tục mang tính sư phạm đi từ lý luận tạo hình hình họa đến tranh màu…

Năm 2009, họa sĩ Đặng Ngọc Trân lại khiến nhiều người trong giới chú ý khi giới thiệu một thủ pháp nghệ thuật mới: Hiện thực liên tưởng. Với thủ pháp này, từ những hình ảnh, sự vật, hiện tượng… trong đời sống, người họa sĩ vận dụng trí tưởng tượng và cảm xúc, kết hợp với khả năng hội họa để diễn tả một hiện thực khác, tạo hiệu quả bất ngờ trong thưởng thức.

“Ý tưởng về thủ pháp này được tôi nhen nhóm  trong một lần đến Vũng Tàu năm 2008. Khi ấy, tôi nhìn thấy một chiếc áo mưa đã sử dụng bị vứt đi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn hình ảnh đó, tôi lại liên tưởng đến một… giai nhân kiều diễm. Khoảnh khắc tình cờ này giúp tôi phát hiện một cung cách sáng tạo rất riêng mà tôi gọi là hiện thực liên tưởng” - ông hào hứng.

Hơn 50 năm say mê với nghề, họa sĩ Đặng Ngọc Trân đã tổ chức hàng loạt cuộc triển lãm ở nhiều nơi. Mong muốn lớn nhất đời ông là mở một cuộc triển lãm tại quê nhà Phú Yên. Ước muốn đó đã trở thành hiện thực khi đầu năm 2013, 45 bức tranh bút bi và sơn dầu của ông đã được giới thiệu với công chúng yêu hội họa ở quê nhà. “Đó như là một món quà gửi đến mảnh đất quê hương mà hơn 50 năm qua vẫn đau đáu trong tôi” - giọng ông xúc động.


 

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN