xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tạt a xít: không là dấu chấm hết!

Bài-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Bị chồng tạt a xít vì ghen, thương tật 90%, phải qua 15 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ... nhưng chị Hoa Trinh không gục ngã mà vẫn vượt qua nỗi đau, đứng dậy bước tiếp...

Từng là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng sau trận cuồng ghen của người chồng, gương mặt của chị Nguyễn Việt Hoa Trinh hoàn toàn biến dạng. Đáng ngạc nhiên, từ ngày mang gương mặt xấu xí chị Hoa Trinh "vẫn mãi nở", thách thức những oan trái từ cuộc sống

Định mệnh

Trong căn nhà khang trang ở cùng ba mẹ ruột, em gái và hai con ở xã Phước Hậu (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), chị Nguyễn Việt Hoa Trinh (38 tuổi), mang một cái tên rất đẹp nhưng cuộc đời chị Hoa Trinh trải qua không ít bất hạnh.

Thời con gái, chị Hoa Trinh là một người có nhan sắc, ai cũng phải ấn tượng với mái tóc dài đen nhánh của chị. Lúc ấy chị là chiến sĩ công an phục vụ ở Phòng Quản lý Cảnh sát hành chính Công an tỉnh Vĩnh Long. Năm 1999, chị kết hôn và sau đó có 2 mặt con với chồng.


Gia đình hạnh phúc một thời của chị Hoa Trinh

Gia đình hạnh phúc một thời của chị Hoa Trinh

Nhưng đến năm 2007, khi hôn nhân không còn cứu vãn được, chị và chồng ly hôn. Chỉ vài tháng sau, người chồng vì nghi chị có người khác mới bỏ anh ta, trong cơn cuồng ghen, người chồng cũ đã tạt a xít khiến chị bị bỏng toàn bộ gương mặt xuống tận cổ và 2 tay, tỷ lệ thương tật đến 90%. “Mình được gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị. Khi tỉnh lại những vết bỏng trên mặt đau rát, sờ vào chỉ muốn chết đi cho khỏe. Thế nhưng, khi thấy ba mẹ cùng em gái  khóc hết nước mắt bên giường bệnh, tôi nghĩ mình phải cố vượt qua những cơn đau để về nhà”. Chị Hoa Trinh nhớ lại.

Phải qua 15 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để khôi phục chức năng ở mặt, tay, mắt... Biết chị gặp nạn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng phòng đã đến nhà động viên cũng như trao cấp hàm Đại uý cho người phụ nữ giàu nghị lực này.

“Khi xuất viện về nhà, do toàn bộ gương mặt bị băng bó lại, thằng con út cứ hỏi “mẹ bị sao vậy?” làm tôi nghẹn ngào, hông nói nên lời. Đến khi tháo băng ra, nhìn gương mặt tôi nó hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng ở chung lâu dần, tôi lấy đồ chơi và khơi gợi những chuyện ngày xưa nên 2 đứa đều hiểu và nhận ra mẹ. Bây giờ lúc nào chúng cũng muốn được tôi âu yếm”, chị Hoa Trinh giãi bày.


“Con không hề sợ mẹ, buổi tối con hay giỡn với mẹ, có chuyện gì con cũng tâm sự với mẹ. Bạn bè đến nhà con vẫn tự hào giới thiệu mẹ với bạn con”.

“Con không hề sợ mẹ, buổi tối con hay giỡn với mẹ, có chuyện gì con cũng tâm sự với mẹ. Bạn bè đến nhà con vẫn tự hào giới thiệu mẹ với bạn con”.

Sau khi trải qua nhiều cuộc giải phẫu, gương mặt chị tuy có lành lặn nhưng không còn được như xưa: mắt trái mất thị lực, mắt phải hay chảy nước mắt, còn 2 tay cũng không còn nhanh nhẹn. Vì vậy, chị phải tự tập ăn cơm bằng muỗng, đũa như đứa trẻ. Khi tay đã khá hơn, chị tập may vá, móc áo len, giỏ xách tặng người thân. Cho đến nay, mỗi khi trở trời là chị bị nhức và đau rát trên mặt.

Thách thức nỗi đau

Không gục ngã trước thử thách của cuộc đời, chị Hoa Trinh đã mỉm cười trước bất hạnh để đứng dậy sống tiếp. Tiếp xúc với người phụ nữ này, chúng tôi không hề sợ hãi vì gương mặt bị thay đổi mà càng thấy thoải mái và ấn tượng hơn vì lúc nào nụ cười cũng nở trên môi chị.

Chị bảo: “Trong những ngày vết thương chưa lành, cha tôi và em gái luôn túc trực bên giường đút sữa, cho ăn uống, mát xa… Rồi nghĩ về 2 đứa con, nếu mình chết, cha mẹ già thì ai sẽ nuôi chúng. Vì vậy, tôi nghĩ cuộc đời mình đâu đã chấm dứt, mình phải gắng sống vì gia đình, vì con và phải sống một cách vui vẻ”.

Hiện kinh tế gia đình ngoài nhờ vào tiền lương hưu của ba mẹ và của đứa em gái, chị Hoa Trinh còn nuôi vài chục con gà, làm vườn để phụ giúp. Hai đứa con của chị giờ đã lớn. Cháu Phan Nguyễn Quỳnh Anh hiện học lớp 9 và đứa con trai Phan Anh Khôi đang học lớp 7.

Nhắc về mẹ, Quỳnh Anh hồn nhiên nói: “Con không hề sợ mẹ, buổi tối con hay giỡn với mẹ, có chuyện gì con cũng tâm sự với mẹ. Bạn bè đến nhà con vẫn tự hào giới thiệu mẹ với bạn con”.

Ngoài việc chăn nuôi gia súc, chị Hoa Trinh còn đi tập thể dục vào mỗi buổi chiều tối. “Hồi xưa rất thích đánh cầu lông nên sau khi hồi phục là tôi đi đánh cầu lông lại để rèn sức khoẻ. Ban đầu, nhiều người thấy gương mặt tôi họ cũng e dè nhưng sau đó mình cởi mở thì họ xem tôi như bạn. Đến nay tôi cũng có nhiều người bạn đi đánh cầu lông chung”.

Một ngày bắt đầu với chị là chuẩn bị cho con cái đi học, khi rảnh ra ngoài vườn chặt củi hoặc cho đàn gà ăn và làm việc nhà. Thi thoảng khi nổi hứng, chị Hoa Trinh đi mua vải rồi đan thành những chiếc túi xách rất đẹp. Nhờ bận rộn như thế nên chị không nhớ đến những bất hạnh đã qua.

Khi hỏi chị có hận chồng mình hay không, chị bình thản trả lời: “Tôi không hận mà chỉ giận anh ấy tại sao lại hành xử như vậy, hiện anh ấy cũng đã bị pháp luật trừng trị. Tôi cũng bảo các con không nên ghét cha tụi nó, phải đối xử hiếu thảo vì anh ấy chỉ có lỗi với tôi, còn 2 đứa con, chồng tôi vẫn luôn yêu thương hết mình”.

Muốn được đi du lịch
Muốn được đi du lịch

Mong muốn lớn nhất của chị Hoa Trinh hiện nay là con cái học hành đàng hoàng, chăm ngoan, cả nhà sum vầy, vui vẻ bên nhau. “Tôi thích đi đây đi đó lắm nhưng do tình trạng sức khoẻ không cho phép nên không thể di chuyển xa. Nhưng năn nỉ mãi, dịp Tết này cả nhà sẽ đi xe máy qua Đồng Tháp tham quan”. Ngoài ra, chị Hoa Trinh mong sẽ có cơ sở thu mua hoặc đặt hàng những chiếc túi xách do chị làm ra để kiếm tiền phụ gia đình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo