Nếu như tài năng của điệp viên 007 chỉ là kết quả của sự tưởng tượng phong phú của các nhà làm phim ở Hollywood, thì tài nghệ bắn súng không cần nheo mắt bằng cả hai tay bách phát bách trúng, lái xe giỏi, thông thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp, viết văn, làm thơ... của ông lại có được từ sự khổ luyện.
Ông là Đại tá - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang, SN 1928, tại Long Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu), cụm trưởng cụm tình báo H63.
Bài học đầu về lòng yêu nước
“Thuở nhỏ, nhà nghèo lắm, tôi thường phải nhịn ăn, tranh thủ làm thêm những ngày nghỉ để dành tiền mua sách. Nhưng do ham học nên tôi luôn được đánh giá là học trò giỏi”. Ông Tư Cang mở đầu câu chuyện với tôi như thế. Năm 1941, nhờ thầy dạy võ cho 5 đồng, ông có tiền lên Sài Gòn thi vào Trường Petrus Ký và đậu thứ 7 trong số hơn 600 học sinh dự khóa thi năm ấy.
Dù được cấp học bổng miễn phí ăn, ở nội trú, nhưng gia đình phải đi vay mượn trên 200 đồng để sắm sửa quần áo, đồ dùng cho ông theo học. Số tiền này, suốt 4 năm sau nhà ông vẫn chưa trả hết. Bốn năm học ở đây ông đã tiếp thu được tinh thần yêu nước, căm ghét giặc Pháp xâm lược qua các buổi nói chuyện của các bậc đàn anh như Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng trong các chuyến đi dã ngoại.
Ông Tư Cang ký tặng phóng viên cuốn sách Trái tim người lính của ông
Ít lâu sau, khi quân đồng minh tấn công phát xít Nhật, nhà trường sơ tán, ông trở lại quê nhà, tham gia lực lượng Thanh niên Tiền phong, cướp chính quyền. Năm 1947, ông ra chiến khu và từ đây bắt đầu cuộc đời người chiến sĩ.
Vốn liếng tiếng Pháp trong những năm học tại Trường Petrus Ký đã giúp ông được chọn vào ngành tình báo. “Những năm đầu vào nghề, công việc đơn giản lắm, có khi chỉ là theo dõi ghi lại quy luật đi lại của quân giặc ở một đồn nào hoặc đếm số xe quân sự chạy đi, chạy về trên một tuyến đường trong ngày để làm cơ sở cho cấp trên nghiên cứu”- ông Tư Cang kể.
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và năm 1961 được tuyển chọn vào ngành tình báo quân sự. Ông trở về
Gan dạ, táo bạo
Khi Mỹ đưa quân vào miền
Sau ba ngày nằm trong gia đình cơ sở, ông “móc” ông Ẩn đến để bàn công tác. Sau chuyến thị sát này, ông đã báo cáo với cấp trên là “trong nội đô thì chính lòng dân là nơi bảo vệ tốt nhất, có thể cử cụm trưởng vào sống trong nội thành để chỉ huy”. Vì thế, cấp trên đã điều thêm 4 cụm trưởng khác vào nội thành trực tiếp đi sát cơ sở nắm tình hình.
Với các vỏ bọc khác nhau, nhiều lần ông đã đột nhập vào nội ô theo sát ông Ẩn, thu thập thông tin, phân tích tình hình. Ông Tư Cang nhận xét: “Những tin mà ông Ẩn lấy được đều là những thông tin cực kỳ quan trọng. Đáng kể nhất là kế hoạch phối hợp hoạt động hằng năm giữa quân Mỹ và Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn đều được ông Ẩn thu thập kịp thời và sau đó chuyển về cứ an toàn. Nhờ đó, cấp trên biết trước kế hoạch hoạt động của địch một thời gian dài để có phương án đối phó phù hợp”.
Sau chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được rút về căn cứ để giữ an toàn cho ông Phạm Xuân Ẩn và giữ chức vụ phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Phòng Tình báo Miền (B2). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, ông là chính ủy Lữ đoàn Biệt động đặc công chịu trách nhiệm đánh chiếm và giữ vững những cây cầu quan trọng bảo đảm giao thông thông suốt cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ Sau 34 năm trong quân ngũ, năm 1981, ông Tư Cang về nghỉ hưu tại khu phố 5, phường 25, quận Bình Thạnh - TPHCM. Nghỉ hưu, nhưng tinh thần chiến đấu của người lính trong ông vẫn hừng hực. Ở khu phố, ông tham gia nhiều hoạt động của chi hội cựu chiến binh, chủ nhiệm câu lạc bộ khuyến học, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc...
|
Mốc son lịch sử Sáng 20-12, tại Dinh Thống nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2009).
N.D |
Kỳ tới: Luôn nghĩ mình là người lính
Bình luận (0)