Bỏ con chạy lấy thân

Tin mới

01/11/2014 22:00

Khi con đường hoàn thành cũng là lúc các nam công nhân quất ngựa truy phong, để lại cho các thiếu nữ dân tộc những đứa con và án phạt của buôn làng

Thôn Chung Tam, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum buồn hiu hắt trong một buổi chiều mưa mù trời. Hớp một hơi rượu cần, trưởng làng A Lái thở dài kể về những lần bất đắc dĩ phải phạt vạ các phụ nữ có quan hệ với công nhân thi công tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Mường Hoong - Ngọc Linh.

Người phụ nữ đã từng có một đứa con, một đời chồng như Y Miên (SN 1989, dân tộc Xê Đăng) cũng sập bẫy trước những lời như “rót mật vào tai” của một công nhân tên Văn. Cứ ngỡ hạnh phúc đã mãi rời xa thì nay bỗng nhiên trở lại, Y Miên vui lắm, vui hơn cả lần đầu tiên đi bắt chồng.

 

Y Tâm ngại ngùng khi nói về chuyện cũ
Y Tâm ngại ngùng khi nói về chuyện cũ

Cứ mỗi tối khi con gà vừa lên chuồng, Y Miên với Văn lại tìm đến nhau. Biết được mối quan hệ này, già làng A Bia đã bắt phạt vạ 1 con heo, 1 vòng cổ được đo bằng 3 nắm tay với 1 con gà béo. Thay vì bị phạt vạ, Văn đã mua 1 con heo về làm lễ rồi chính thức được cả làng Chung Tam xem như con rể của làng. Khi Y Miên mang thai cũng là lúc tuyến đường qua xã được hoàn thành, Văn cũng bỏ Y Miên và đứa con chưa kịp nhìn mặt ra đi không một lời từ biệt. Xấu hổ với làng, Y Miên bỏ sang làng khác sinh rồi sống luôn ở đó.

Đang phơi phới tuổi xuân, Y Tâm (SN 1995, em gái Y Miên, cùng làng Chung Tam) khiến bao trai làng mất ngủ, tìm mọi cách bắt về làm vợ. Nhưng Y Tâm lại chết mê chết mệt một công nhân làm đường.

Mỗi tối, Y Tâm vượt đường xa đến với người yêu. Khi bị làng phát hiện “quy bằng bo” (ngủ với nhau), Y Tâm cũng chấp nhận chịu phạt 1 con heo, 1 con gà để làm lễ tạ tội, tránh mang lại điềm xấu cho cả làng. Chẳng bao lâu, 2 người lại bị già làng Chung Tam phát hiện có “quy bằng bo” lần nữa. Không còn tiền mua heo nộp phạt, Y Tâm bị đuổi ra khỏi làng và chuyển qua làng Đắk Rôn sinh sống.

Khi công trình đường hoàn thành, người công nhân mà Y Tâm thương yêu cũng lặng lẽ bỏ đi. Giờ thì Y Tâm luôn lảng tránh khi ai đó hỏi lại chuyện cũ. “Mình yêu nó, nó cũng nói yêu mình, sẽ ở đây sống với mình cả đời nên mình tin lời nó” - Y Tâm nói.

Theo thống kê của UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, hiện có khoảng 300 phụ nữ dân tộc thiểu số có quan hệ như vợ chồng với những công nhân làm đường nhưng không làm hôn thú.

Ông A Hơn, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết sau khi nghe chính quyền xã báo cáo một số trường hợp phụ nữ có con với những công nhân làm đường, ông đã tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động bà con hiểu, tránh những sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, các xã như Ngọc Lây, Xê Tăng, Măng Ri vẫn nặng về phong tục tập quán. Chỉ cần 2 người tự nguyện, làm lễ ra mắt làng là được người làng chấp nhận chung sống với nhau mà không cần hôn thú.

Cũng theo ông Hơn, sau khi họp dân tuyên truyền để bà con hiểu thì vẫn tiếp tục có một số phụ nữ sinh con. Một số trường hợp chị em đến UBND xã đăng ký khai sinh cho con nhưng không có tên cha nên cán bộ hộ tịch quyết không làm khai sinh. “Cán bộ hộ tịch bức xúc quá vì đã tuyên truyền nhiều lần mà chị em không nghe, vẫn quan hệ và có con không giá thú. Sau khi nắm tình hình, tôi đã phải chỉ đạo làm khai sinh cho các cháu để đỡ thiệt thòi sau này” - ông Hơn nói. 

 

Vờ dẫn về quê ra mắt

Theo một lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông, nhiều phụ nữ địa phương bị công nhân dụ dỗ đưa về quê ra mắt bố mẹ nhưng khi ra tới nơi, lấy lý do bố mẹ ngoài quê không đồng ý nên lại đuổi về. Một số khác đã ra được nửa đường cũng bị đuổi quay trở lại mà chị em không có tiền về nhà, có trường hợp về tới huyện Đắk Tô (cách trung tâm huyện Tu Mơ Rông khoảng 30 km) nhưng không có tiền thuê xe, phải gọi người nhà ra đón.

 

Bài và ảnh: Hoàng Thanh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất