Cân nhắc bêu tên người mua dâm

Tin mới

24/07/2014 23:14

Việc công khai danh tính người mua dâm là không sai nhưng có thể không hiệu quả

TP Hà Nội vừa có ý kiến tăng mức phạt hành chính và công khai danh tính người mua dâm đến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

Trước đó, đề xuất này từng được đưa ra và có nhiều ý kiến bàn cãi. Theo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, tên tuổi của người mua, bán dâm không được công bố; chỉ người bán dâm có hành vi môi giới, tổ chức thì hình thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, pháp lệnh cũng quy định ngoài xử phạt hành chính thì người mua dâm còn bị thông báo về địa phương để chính quyền giáo dục, nhắc nhở. Trong thực tế, cho đến nay, việc thông báo về địa phương vẫn hầu như chưa thực hiện được bởi nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm đến “tính nhân đạo”.

Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Hà Nội), mọi văn bản pháp lý đều phải trên cơ sở tôn trọng luật gốc, trong đó có những chế tài bắt buộc. Việt Nam chưa thừa nhận mại dâm là một nghề và luật pháp đang cấm mọi hoạt động tổ chức, môi giới, thực hiện hành vi mua bán dâm. Do đó, khi đã cấm thì cần có những chế tài xử lý.

Ông Hướng cho rằng người bán dâm bị đưa vào trại cải tạo thì người mua dâm cũng phải có biện pháp xử lý vì có cung mới có cầu. Hoạt động mại dâm vi phạm Luật Hôn nhân - Gia đình, ảnh hưởng đến trật tự xã hội cũng như hạnh phúc gia đình, nhất là khi cả thế giới kêu gọi nguyên tắc văn minh một vợ một chồng.

Theo PGS-TS Trịnh Hòa Bình, Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), muốn làm lành mạnh hóa xã hội và củng cố thiết chế gia đình bền chặt, đề cao kỷ luật, kỷ cương xã hội thì công khai danh tính của các “khách” mua dâm cũng là cần thiết. Việc công khai danh tính - nhất là đối với đảng viên, cán bộ, công chức - là hình thức hạn chế sự tha hóa, biến chất của họ, giúp làm lành mạnh đội ngũ. Bởi lẽ, đã là cán bộ, công chức thì phải gương mẫu.

Ông Trịnh Hòa Bình cho rằng ngoài trường hợp đã có gia đình vẫn “tòm tem” thì ở một góc độ khác, còn những đối tượng đặc biệt như người không có cơ may trong cuộc sống gia đình, người sống xa nhà, người tàn tật… cũng có nhu cầu nhất định và cần được thông cảm. Hơn nữa, xét đến cùng, nếu không phải tội truy tố thì khó có thể phạt được người mua dâm bằng hình thức công khai tên tuổi với xã hội.

Ngoài ra, theo ông Bình, cần xem xét công khai danh tính người mua dâm ở mức độ nào để tránh trở thành gánh nặng cho bộ máy quản lý hành chính và các cơ quan có trách nhiệm. Gửi một văn bản về địa phương thì ít nhất địa phương cũng phải tiến hành tiếp nhận, xử lý. Như vậy là thêm việc, thêm gánh nặng cho các cơ quan mà chưa chắc đã hiệu quả.

“Có thể công khai sự việc trên hệ thống truyền thông với mục đích cảnh báo chứ không phải “truy” tận mặt người mua dâm bởi điều đó ít nhiều sẽ động chạm đến quyền riêng tư và đe dọa đổ vỡ hạnh phúc gia đình họ” - ông Bình băn khoăn.

Theo PGS-TS Trịnh Hòa Bình, bêu tên người mua dâm sẽ có hiệu quả nhất định đến việc giảm tệ nạn mại dâm nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ có những cách biến thể sang hình thức khác. Có thể hình thức này vẫn không giải quyết được gì, chống mại dâm vẫn cần những biện pháp khác.

 

Thùy Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất