HIÊN NGANG TRƯỜNG SA

Cống hiến thầm lặng

Tin mới

11/05/2012 22:01

Dù thiếu thốn mọi bề nhưng những bác sĩ, nhà giáo, thợ máy… không ngại gian khó, vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức và giúp đỡ người dân trên các đảo ở Trường Sa

Trong bệnh xá của đảo Sinh Tồn Đông nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, bệnh nhân Ngô Văn Diệp (quê Quảng Ngãi) đang tập những bước đi đầu tiên sau cơn phẫu thuật cấp cứu chứng viêm ruột thừa cấp. Anh cho biết: “May mà có bác sĩ Võ Quang Hà và các chiến sĩ trên đảo tận tình cứu chữa nên tôi đã được cứu sống”.

Khi Tổ quốc cần…

Đêm 28-4, anh Ngô Văn Diệp, ngư dân tàu cá Quảng Ngãi, thấy mệt lả khi những cơn đau bụng dồn dập kéo đến. Nhiều thành viên trên tàu rất lo lắng không biết anh bị bệnh gì, trong khi tàu đã rời đất liền hơn 10 ngày. Giữa biển khơi bao la, bốn bề trời nước làm sao có thể cứu chữa? Trong lúc các thành viên trên tàu đang bối rối thì thuyền trưởng reo vang khi thấy từ xa có màu xanh của sự sống. Tàu cá lao nhanh về phía đảo Sinh Tồn Đông và anh Diệp được chuyển gấp đến bệnh xá ở đây.

Bác sĩ Võ Quang Hà, bệnh xá trưởng của đảo Sinh Tồn Đông, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho bệnh nhân Ngô Văn Diệp, nhớ lại: “Khi đến đây, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, đau quằn quại kèm sốt cao. Ngay sau đó, bệnh nhân được thăm khám và chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp”. Khó khăn cho các bác sĩ lúc bấy giờ là anh Diệp đến bệnh xá quá trễ (sau 34 giờ đau bụng) nên ruột thừa đã bị hoại tử, dịch tràn ra ngoài.
Bác sĩ Hà cùng với các thành viên trong bệnh xá nhanh chóng chuẩn bị phòng mổ. “Để cứu bệnh nhân, chúng tôi buộc tiến hành đặt ống dẫn lưu hút dịch trong bụng ra. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ mới xong” - bác sĩ Hà cho biết.

Bác sĩ Võ Quang Hà khám bệnh cho ngư dân Ngô Văn Diệp

Đem lại sự sống, sức khỏe cho các chiến sĩ và ngư dân là nhiệm vụ của những thầy thuốc ở đảo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bác sĩ Hà thực hiện những ca cấp cứu như thế. Trước đó, ông đã khám, chữa bệnh cho hơn 30 trường hợp ngư dân đi biển bị tai nạn như hút phải dầu, đau bụng hay té ngã trên tàu.
Từng là bác sĩ của Bệnh viện 354 thuộc Tổng cục Hậu cần, với ước mơ đem đến cho ngư dân ở các điểm đảo sức khỏe, sự bình an, ông đã hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ ở đảo xa. Từ ngày ra đảo đến nay, đã hơn một năm rồi nhưng ông chưa một lần về đất liền thăm gia đình. “Ngày ra đảo, vợ và các con cứ thắc mắc sao tôi lại phải đi. Tôi chỉ cười, nói rằng nơi nào Tổ quốc cần thì mình không thể làm ngơ” - ông bộc bạch.

Tấm lòng nhà giáo

“Cô ơi, chỉ giúp con bài toán”; “cô ơi, dạy cho con bài văn”. Những đứa trẻ ở đảo Trường Sa Lớn xem cô giáo Bùi Thị Nhung như người mẹ hiền. Không thân thương sao được khi cô ngày qua ngày đem kiến thức, con chữ đến với trẻ em nghèo trên hải đảo xa xôi.

Bùi Thị Nhung trước đây là giáo viên của Trường Tiểu học Suối Cát, huyện Cam Lâm - Khánh Hòa. Những lần xem truyền hình, thấy trẻ em ở các đảo còn nghèo, lại ít học, Nhung càng xót xa. Với ước mơ đem cái chữ đến với trẻ em nghèo ở hải đảo, Nhung đã tình nguyện lên đường.
Hay tin, chồng cô - anh Đặng Thanh Chương - đã không đồng ý vì cho rằng ra đó anh sẽ làm gì, trong khi ở đất liền anh đang là lái xe cho Xí nghiệp Cát Trắng (Khánh Hòa). “Tôi đã cố gắng thuyết phục chồng rằng trẻ em luôn cần mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh ấy đã đồng ý. Ngày ra đảo, vợ chồng tôi dẫn theo đứa con trai vừa tròn 7 tuổi” - Nhung kể.
Những ngày đầu đến đảo, cô giáo Nhung thường bị sốc vì lớp học đóng tại nhà văn hóa xã, học trò lại là những đứa trẻ có nước da khét nắng, trình độ chẳng đồng đều nhau. Chưa hết, trong những lần giảng bài, các em cứ nhìn đâu đâu, chẳng chú tâm vào việc học. Để các em tích cực học tập, thay cho những bài học khô khan như trước, Nhung đã tận dụng những sản vật từ biển như vỏ sò, vỏ ốc, san hô… làm giáo cụ.
Nhờ đó các em tiếp thu bài học tốt hơn. Qua thời gian, nhiều học trò của cô Nhung đã hoàn tất chương trình tiểu học, trở về đất liền để tiếp tục theo học chương trình cao hơn. Cứ mỗi lần tiễn học trò về đất liền là một lần Nhung bùi ngùi, xúc động, gửi tặng các em những quyển sách hay...

Cứu tinh của ngư dân

Rít vội điếu thuốc, máy trưởng Mai Khả Dục cho biết: “Những ngày biển động, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá tại đảo Đá Tây luôn đông tàu thuyền vào tránh bão. Tàu của ngư dân ta vào đây càng nhiều thì lịch làm việc của tôi càng kín”. Ở đảo Đá Tây, anh Dục được ngư dân gọi là “cứu tinh” cho tàu đi biển. Quanh năm với máy móc cùng nắng gió đã khiến nước da anh đen sạm, tay chân lấm lem dầu máy.

Hơn 10 năm công tác tại các đảo, trong đó có 4 năm gắn bó với Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá, máy trưởng Mai Khả Dục không nhớ mình đã sửa chữa bao nhiêu tàu bè sau mỗi trận bão đi qua. Chỉ riêng năm 2011, trung tâm đã đón tiếp 1.143 lượt tàu, trong đó có 18 tàu được sửa chữa. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có 165 lượt tàu ghé qua, trong đó có 4 tàu cần sửa chữa.

Máy trưởng Mai Khả Dục
Ấn tượng nhất với Mai Khả Dục có lẽ là chuyến cứu tàu cá ở Quảng Ngãi bị bão đánh dạt vào năm 2010. Anh kể: “Trong cơn bão, tôi nhận được tín hiệu cấp cứu tàu câu mực của ngư dân. 12 thành viên chúng tôi nhanh chóng lên đường. Sau 7 giờ lênh đênh vượt qua sóng to gió lớn, chúng tôi mới cập được vào tàu, khi ấy con tàu bị nạn đang chìm dần”. Anh cùng đồng đội nhanh chóng cứu các thành viên trên tàu, triển khai đưa ống rút nước ra khỏi tàu và kéo về trung tâm sửa chữa.

Nói về người máy trưởng hết lòng vì công việc, ông Chu Minh Sơn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban quản lý Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, nhận xét: “Hiếm có người thợ máy nào tận tụy như anh Dục, lúc nào cũng sẵn sàng xung trận. Thậm chí, lúc sửa xong tàu, nhiều ngư dân gửi tiền, anh chẳng bao giờ nhận”.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển Trường Sa, đã có biết bao công sức và mồ hôi của những người chiến sĩ, những người đã cống hiến hết mình cho biển đảo. Tôi mong rằng các đồng chí, chiến sĩ luôn giữ vững tay súng, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Đại tá Nguyễn Đức Vượng (Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân)

Kỳ tới: Tin vào tương lai
Bài và ảnh: Huỳnh Nga