Tin mới

18/01/2013 22:29

Từng bị coi là “vùng đất dữ”, huyện Mường Nhé - Điện Biên dần trở thành “miền đất hứa” với nỗ lực thắp sáng dải biên cương, khơi dậy nguồn lực của mảnh đất gần như còn chưa được khai phá này

Trong trí nhớ của chúng tôi, 5 năm trước, Mường Nhé còn là vùng đất của những đoàn người di dân tự do, của ma túy và thuốc phiện hoành hành... Thời ấy, trung tâm huyện Mường Nhé còn ngổn ngang, hoang sơ và có vẻ biệt lập với bên ngoài. Đầu năm 2013, có dịp trở lại Mường Nhé, cảm giác về một cực Tây hoang dã không còn nữa, thay vào đó là sức sống của một vùng đất như vừa bừng tỉnh, lột xác.


Cột mốc số 0 huyền thoại, vừa là cực Tây Tổ quốc vừa là ngã ba biên giới. Ảnh: LÒ VĂN CHỈNH

Vực dậy dải biên cương

Mường Nhé là huyện rộng nhất, xa nhất của Điện Biên, giáp cả Lào và Trung Quốc. Đời sống của nhiều người dân nơi đây vốn rất khó khăn. Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, ông Lê Thành Đô, tâm sự: “Chúng tôi chỉ lo bà con nghèo đói chứ không lo luận điệu của kẻ xấu tuyên truyền”. Thực tế đã thức tỉnh những người nhẹ dạ, từng cả tin vào “vị cứu tinh” giúp họ giàu sang mà không cần đổ mồ hôi lao động.

Năm năm trước, thị trấn Mường Nhé vẫn còn thiếu điện, nước sinh hoạt. Từ trung tâm Điện Biên, phải mất cả ngày vừa đi xe vừa đi bộ, lội suối, băng rừng, người ta mới đến được vùng cực Tây này. Ông Đô bảo hồi đó, cán bộ được cử vào Mường Nhé chẳng khác gì bị... trừng phạt.
“Vậy mà 2 năm nay, nhiều người đã xung phong đi Mường Nhé. Ở một địa bàn còn ngổn ngang nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, rất cần những người có tư duy táo bạo, dám nghĩ dám làm. Đây cũng là mảnh đất mà những cán bộ trẻ có thể chứng tỏ khả năng của mình” - ông Đô nhận xét.

Tỉnh Điện Biên và có lẽ cả Ban Chỉ đạo Tây Bắc nói chung quyết tâm vực dậy Mường Nhé để nơi đây sớm trở thành vùng đất lành nên đã cử phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô biệt phái vào đây kiêm nhiệm cương vị bí thư huyện ủy. Chẳng bao lâu, các xã ở Mường Nhé đều có chính quyền cơ sở mạnh, giúp người dân sớm tìm ra con đường thoát nghèo, đoạn tuyệt với những tập quán du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy, trồng cây thuốc phiện…

Chinh phục mốc số 0

Ở Đồn Biên phòng A Pa Chải thuộc huyện Mường Nhé có một dãy nhà đặc biệt dành riêng cho những vị khách phương xa, những người đến đây để chinh phục mốc số 0 nơi cực Tây Tổ quốc và cũng là ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Nhiều thời điểm, khu nhà khách này quá tải, như dịp Tết Dương lịch vừa qua, có tới 200 du khách đăng ký để chinh phục cột mốc thiêng liêng miền biên viễn.

A Pa Chải cách trung tâm huyện Mường Nhé 60 km, cách TP Điện Biên Phủ 250 km. Để thực hiện hành trình chinh phục cực Tây, từ thủ đô Hà Nội, người ta phải vượt qua ít nhất 750 km. Vậy mà, ở đây thường xuyên đón tiếp cả những vị khách từ TPHCM và khu vực phía Nam. Cùng với Lũng Cú, Fansipan, A Pa Chải và Mường Nhé nói chung là những điểm đến không thể bỏ qua với những người say mê chinh phục các vùng đất còn hoang sơ của Tổ quốc.

Khi dải đất phía Tây này ngày càng lột xác,  yên bình, bớt hoang sơ thì cũng là lúc rất nhiều người muốn tìm đến đây. Thượng úy Pờ Bạch Quân cho biết: “Những dịp 30-4, 2-9 hay Tết Dương lịch, đồn thường xuyên đón tiếp hàng trăm  khách, nhiều khi cán bộ, chiến sĩ phải nhường cả phòng của mình cho họ. Đến được A Pa Chải là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ với bất cứ du khách nào”.

Ở vùng cực Tây này, có những cặp đôi đã cưới nhau sau hành trình đến với A Pa Chải. Vài năm sau, họ kỷ niệm ngày cưới ở chính nơi mà 2 người tìm thấy tình yêu của cuộc đời. Với người lính biên phòng ở cực Tây, khi chứng kiến những cụ già đã hơn 70 tuổi hay nhưng em nhỏ mới 5-6 tuổi đi được đến đích, họ như được tiếp thêm sức mạnh để bám trụ lại mảnh đất này giữ gìn biên giới và giúp bà con thoát nghèo.

Cột mốc số 0 nằm trên đỉnh núi cao tới 1.858 m và không có đường  sẵn để đi. Muốn chinh phục cột mốc này, du khách phải men theo các con dốc dựng đứng, bám vào cây rừng và các loại dây leo. Tất cả các đoàn du khách chinh phục mốc số 0 đều phải được chiến sĩ biên phòng dẫn đường và chuẩn bị cơm nắm để ăn dọc đường.

Xuất phát từ buổi sáng vẫn còn mờ sương, sau khi chinh phục xong cột mốc ngã ba biên giới, chúng tôi trở lại đồn A Pa Chải khi trời đã về chiều, sương muối bắt đầu rơi. Đứng trên đỉnh cao mốc số 0, chúng tôi mới cảm nhận rõ tài nguyên lớn nhất của Mường Nhé là rừng bạt ngàn, là đất bao la chưa được khai phá hết. Ngay cả phát triển du lịch mạo hiểm cũng là một hướng đi đầy hứa hẹn cho vùng đất này.

Dòng họ nổi tiếng

Ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nhắc đến dòng họ Pờ, không người Hà Nhì nào không biết. Nổi tiếng nhất dòng họ Pờ ở Sín Thầu là ông Pờ Diệp Sàng, nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, nay là Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên. Cha của ông Sàng là cụ Pờ Pố Chừ, từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Cụ Chừ có tới 11 con, trong đó nhiều người đã hoặc đang là lãnh đạo các xã, ngành ở Mường Nhé.

Tại Đồn Biên phòng A Pa Chải, chúng tôi gặp một người trong dòng họ Pờ - thượng úy đồn phó Pờ Bạch Quân. Thượng úy Quân tự hào: “Người Hà Nhì ở Mường Nhé từ xưa tới nay vẫn một lòng đi theo lời dạy của Bác Hồ, tin vào đường lối của Đảng. Tôi là thế hệ con cháu, được kế thừa truyền thống cách mạng và hiếu học của gia đình nên càng thấm thía trách nhiệm xây dựng quê hương, đoàn kết đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn”.

Ước vọng của những người dân ăn đời ở kiếp trên mảnh đất còn không ít nhọc nhằn, gian khó này được gói gọn qua lời bộc bạch của thượng úy Quân: “Khi người H’Mông, Hà Nhì, Thái, Kinh… đã đồng lòng, coi mảnh đất này là nơi định cư ngàn đời thì không có lý gì Mường Nhé không phát triển. Quê hương có giàu đẹp lên thì con cháu chúng tôi mới thật sự thoát nghèo”.

MẠNH DUY
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất