VÉN MÀN PHÒNG MỔ (*)

Đâu chỉ cần đôi tay cầm dao

Tin mới

11/11/2014 22:28

Yêu cái đẹp, hết lòng vì bệnh nhân cộng với niềm đam mê khoa học đã thôi thúc nhiều bác sĩ tìm tòi những phương pháp phẫu thuật mới để giúp bệnh nhân có một cơ thể hoàn mỹ nhất

“Bác sĩ (BS) phẫu thuật đâu chỉ cần đôi tay cầm dao mà còn có tình cảm, có trái tim biết yêu cái đẹp” - GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện (BV) Ung Bướu, chia sẻ về lý do ông đam mê nhiếp ảnh, hội họa, kiến trúc bên cạnh nghề tay phải - nghề thầy thuốc. Ông tâm sự chính niềm đam mê này đã giúp cho ông rất nhiều trong nghề nghiệp. BS Hùng nêu ví dụ khi ông điều trị cho một bệnh nhân là nhà văn, nếu biết chút ít về văn học sẽ dễ tiếp xúc, trò chuyện hơn. “Từ đó người bệnh và BS bỗng trở thành tri kỷ. Mà đã là tri kỷ thì không thể không dốc hết lòng” - GS Hùng giãi bày.

Hết bệnh và phải đẹp

Sự lãng mạn và yêu cái đẹp còn giúp BS Hùng dốc lòng tìm ra những phương pháp tối ưu để điều trị bệnh ung thư vú. Đó có lẽ không phải dạng ung thư khó trị nhất nhưng lại là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với mỗi phụ nữ. Thấu hiểu điều này, ông đã cùng các đồng nghiệp trực tiếp và gián tiếp liên tục đem những kỹ thuật mới, ít xâm lấn nhất đến các nữ bệnh nhân của mình. Ở tuổi 70, không còn đứng trên bàn mổ nhưng ông Hùng cho biết hiện các BS thế hệ đàn em của ông ở BV Ung Bướu đã có thể phẫu trị thật tốt, giúp phụ nữ vừa thoát bệnh vừa giữ được khuôn ngực đẹp.

 

Bàn tay một bệnh nhi được trả lại hình dáng bình thường sau ca phẫu thuật của các bác sĩ ở Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Ảnh: ANH THƯ
Bàn tay một bệnh nhi được trả lại hình dáng bình thường sau ca phẫu thuật của các bác sĩ ở Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Ảnh: ANH THƯ

 

Cũng hết lòng vì sự hoàn mỹ của bệnh nhân, TS-BS Trần Việt Hồng, Trưởng Khoa Tai mũi họng - BV Nhân dân Gia Định, chia sẻ lý do ông nảy ra ý tưởng cho công trình điều trị liệt dây thanh một bên bằng phương pháp tiêm mỡ tự thân là vì nhìn thấy nhiều người đang làm giáo viên, ca sĩ… bỗng dưng mất tiếng. Lại có những người rất nghèo, bị bệnh ở mức có thể chữa được nhưng không có điều kiện ra nước ngoài điều trị nên đành sống chung với bệnh. Sau mười mấy năm miệt mài nghiên cứu, ông đã xây dựng được phương pháp phẫu thuật căn bệnh này theo 3 tiêu chuẩn: Hiệu quả, có thể triển khai rộng rãi và rẻ. “Chứng kiến những người bệnh vui mừng nói những câu đầu tiên với mình sau nhiều năm câm lặng, tôi càng thấy muốn cố gắng. Nhưng một mình tôi thì chưa đủ, tôi muốn đào tạo thêm nhiều BS có thể thực hiện kỹ thuật này để các bệnh nhân cần nó đều được tiếp cận. Và dù tôi đã tính toán để chi phí phẫu thuật khá rẻ, chỉ bằng 1/10 so với nhiều nước nhưng vài triệu đồng vẫn là khoản tiền làm nhiều người nghèo phải đắn đo… Nếu có thể đưa phẫu thuật này vào dạng được BHYT chi trả thì nhiều bệnh nhân sẽ được khỏi bệnh hơn” - BS Hồng trăn trở.

Những ca mổ “không giống ai”

Nhiều lần trò chuyện cùng BS Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM, tôi được nghe ông kể một cách hào hứng về những ca phẫu thuật “lạ đời” ông vừa làm được. Ấn tượng nhất là câu chuyện về cô bé L., người mấy năm sau ca mổ đã về thăm ông trong hình hài một thiếu nữ xinh xắn, lành lặn. L. đến BV năm 8 tuổi với một bên chân bị ngắn do khớp giả. Qua chẩn đoán hình ảnh, BS Ánh nhận thấy xương chày của L. vốn phải to và vững chãi thì lại teo tóp và ngắn, xương mác thì lại bị phình to. Ông dành nhiều ngày để nghiên cứu y văn để rồi quyết định làm một ca phẫu thuật… chẳng có trong sách vở nào cả.

Đầu tiên, ông dùng dụng cụ kéo dài xương trong phẫu thuật thẩm mỹ để kéo dài chân tật của L. ra 10 cm, xấp xỉ với bên chân lành. Mấy tháng sau, L. lên bàn mổ để BS Ánh cắt lọc phần bị khớp giả ở xương chày rồi dùng chính đoạn xương mác bị phình to ghép vào để tạo ra một cột trụ vững chắc cho phần cẳng chân. L. nhanh chóng phục hồi và đi lại được. Kỳ diệu hơn, chân cô bé tự tái tạo thêm một xương mác lành lặn bên cạnh xương vừa được ghép, giúp bên chân tật trở nên hoàn toàn bình thường.

Gần đây, BS Ánh đã thực hiện được một dạng phẫu thuật chuyển gân chỉ phải xâm lấn bằng một nửa so với trước đây khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí phản đối bởi cách làm này khiến phẫu thuật viên thêm nặng gánh vì phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp hơn. Thế nhưng, BS Ánh quan niệm thà ông cố gánh thêm một chút khó khăn để những bệnh nhi có thể đối diện với ca mổ ít rủi ro và xuất viện với một vết thương nhỏ hơn, hồi phục nhanh hơn.

 

Bác sĩ như thợ mộc, thợ thêu

BS Hoàng Phong Mỹ, Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt (BV Việt Nam - Cuba, Hà Nội), cho biết ngoài cầm dao mổ, kim khâu, các BS cũng cầm dao, búa, bẩy, khoan, cưa, tuốc-nơ-vít... giống như những thợ mộc vậy. Cũng khoan xương, bắt vít, cưa, ghép... nhưng phạm vi hoạt động trên một phẫu trường nhỏ là con người nên mọi thiết bị phải bảo đảm vô trùng và các thao tác cũng phải cực kỳ tỉ mỉ, giống như thêu thùa.

 

Dụng cụ phòng mổẢnh: NGỌC DUNG
Dụng cụ phòng mổẢnh: NGỌC DUNG

 

Ngoài những dụng cụ chuyên dụng được sản xuất cho ngành y thì cũng có những dụng cụ phòng mổ là những thiết bị được lấy từ cuộc sống sinh hoạt thường ngày. “Có lần, một nhóm BS người Mỹ khi vào phòng mổ ở Việt Nam thấy các BS dùng chiếc khoan tường để khoan xương cho bệnh nhân, họ vô cùng kinh ngạc rồi lấy máy ảnh ra chụp lại. Thế nhưng, khi thấy các BS khoan xong, bắt vít cho vùng xương gãy, họ ồ lên thán phục. Có những BS nước ngoài sang Việt Nam với hộp dụng cụ có đến mấy trăm loại nhưng ở phòng mổ của chúng ta chỉ có 30-40 cái. Đôi khi chúng tôi cũng đùa nhau rằng tay của người Việt Nam khéo thật, dụng cụ kinh khủng như thế mà làm đâu vẫn vào đấy” - BS Mỹ dí dỏm.

 

ANH THƯ - NGỌC DUNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất