SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐIÊN (*):

Điều kỳ diệu ở mái nhà điên

Tin mới

01/08/2014 21:34

Không có chuyên môn, không dùng thuốc đặc trị nhưng cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần Trọng Đức đã giúp hàng trăm người điên trở lại bình thường

Năm 2005, trong một chuyến làm từ thiện, vợ chồng ông Bùi Văn Thu và bà Trần Thị Tươi (ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thương cảm số phận một người đàn ông tâm thần bị gia đình nhốt trong cũi sắt nên đưa về nhà chăm sóc. Trong những chuyến đi tiếp theo, bà Tươi nhận nuôi thêm một số bệnh nhân khác. Tiếng lành đồn xa, hàng trăm gia đình có thân nhân mắc bệnh đã tìm đến đây nhờ cậy. Năm 2006, cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần Trọng Đức được cấp phép hoạt động. Cơ sở này hiện chăm sóc, điều trị cho hơn 400 người tâm thần và trước đó đã giúp hàng trăm người lành bệnh.

Giải khổ cho nhiều người

Tại cơ sở Trọng Đức, chúng tôi gặp vợ chồng K’Hải và Nguyễn Thị Thanh Hải. Nhìn họ trò chuyện, không ai nghĩ rằng anh K’Hải từng một thời điên dại.

Sau hơn 1 năm điều trị, anh K’Hải đã khỏi bệnh và dự tính sớm về nhà giúp đỡ vợ con
Sau hơn 1 năm điều trị, anh K’Hải đã khỏi bệnh và dự tính sớm về nhà giúp đỡ vợ con

Phát bệnh từ cuối năm 2010, ban đầu K’Hải bị mất ngủ, nói nhảm rồi đầu óc như sắp nổ tung, thấy người là muốn đánh. Thường xuyên no đòn của chồng, chị Hải đau đớn, sợ hãi nên nhiều lần phải bế con bỏ trốn. “Chồng tôi đã đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa 3 lần mà không khỏi. Khi biết cơ sở Trọng Đức chăm sóc và chữa khỏi bệnh cho nhiều người điên, tôi tìm tới nhờ giúp đỡ. Giờ thì chồng tôi đã đỡ nhiều” - chị tâm sự.  K’Hải cho biết từ khi vào Trọng Đức, anh thấy dễ chịu hẳn, đầu hết nhức, ăn ngủ ngon lành. “Tôi đang tính xin về, một mình bà xã ở nhà bao nhiêu là việc...” - anh  nôn nóng.

Chìa 2 cổ tay ra, ông Trần Hoàng Lương - 48 tuổi, nhân viên từ thiện của cơ sở Trọng Đức - cho biết: “Tôi cũng là người sống trong điên loạn bao nhiêu năm. Đây là những vết sẹo do gia đình phải còng xích suốt 15 năm để tôi khỏi phá phách, đánh người. Sau 2 năm ở đây, tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tôi xin ở lại để chăm sóc những người điên khốn khổ như mình cũng như trả nghĩa cho ông bà Tươi”.

Không chỉ ông Lương, rất nhiều người sau khi được chữa trị hết bệnh đã tự nguyện ở lại “mái nhà điên” để chăm sóc những trường hợp cùng cảnh ngộ như ông Đặng Văn Hoàng - 47 tuổi, bếp phó của cơ sở. Năm 27 tuổi, sau khi chia tay người yêu thì ông Hoàng đột nhiên phát điên, hay đập phá, đánh người. Chạy chữa khắp các bệnh viện tâm thần không khỏi, đầu năm 2012, ông Hoàng được gia đình gửi vào cơ sở Trọng Đức và chỉ một thời gian ngắn đã hết bệnh.

Hiền lành hẳn ra

Đến giờ ăn, chiếc loa phóng thanh phát hiệu lệnh: “Tất cả đi rửa tay, xếp hàng trật tự vào nhà ăn!”. Hàng trăm bệnh nhân liền tự động ra bể nước rửa tay rồi vào phòng ăn ngồi ngay ngắn. Thấy tôi ngạc nhiên, bà Tươi cho biết: “Ở nhà, họ bướng bỉnh, hung hăng nhưng vào đây thì hiền lắm. Chưa có người điên nào chửi bới, đánh nhau, cắn nhau phải đi bệnh viện”.

Theo ông Trần Thanh Nam (nhân viên), không phải ở lâu họ mới hiền mà khi bước chân vào đây đã vậy. Cách đây 2 năm, để đưa anh Lương Ngọc Vĩnh (ngụ TP HCM) đến cơ sở Trọng Đức chữa bệnh, gia đình phải nhờ đến mấy anh cảnh sát và 1 chiếc xe đặc chủng bởi bệnh nhân này rất hung dữ. Đến nơi, khi ông Nam yêu cầu mở hết còng xích, chỉ chừa lại sợi xích ở chân phòng bất trắc thì các anh cảnh sát liền can ngăn. Họ cho biết khi đưa lên xe, anh Vĩnh đã đánh 2 người gãy răng. Lúc đó, ông Nam cũng thấy lo nhưng vẫn phải mở xích mới điều trị bệnh được.

Sau 2 năm điều trị, anh Vĩnh đã khỏi bệnh, trở về quê làm ăn bình thường. “Gặp bệnh nhân mới, chưa nắm được đặc điểm tâm lý, tôi cũng sợ nhưng vừa làm vừa thăm dò, vừa đe dọa vừa an ủi, vỗ về nên may mắn chưa bị họ đánh lần nào” - ông Nam nói.

Chỉ dùng thuốc an thần

Từ khi thành lập đến nay, cơ sở Trọng Đức luôn nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần miễn phí. Nguồn tài chính phục vụ cơ sở do các tổ chức, cá nhân hảo tâm và những gia đình bệnh nhân có điều kiện hỗ trợ. Những lúc khó khăn, vợ chồng bà Tươi được các vựa gạo bán chịu không tính lãi, các vựa rau thì cho không.

Tuy nhiên, điều mà gia đình người điên tìm đến Trọng Đức không phải vì miễn phí mà chủ yếu do khả năng chữa trị hết bệnh nhanh chóng của cơ sở này. Ngoài loại thuốc an thần thì cơ sở không sử dụng bất cứ thuốc nào nhưng nhiều người vẫn thuyên giảm và khỏi bệnh. Theo bà Tươi, có thể khí hậu Tây Nguyên mát mẻ nên thích hợp cho người tâm thần.

Hằng ngày, bệnh nhân được lao động nhẹ nhàng, tập đàn hát để cải tạo trí nhớ, khôi phục dần các năng lực, hành vi đã mất. “Cơ sở không có chuyên môn về điều trị tâm thần, chỉ biết chữa bệnh bằng niềm tin và lòng nhân ái. Tôi biết giải thích như thế là chưa ổn nhưng khi nhiều đoàn bác sĩ của các bệnh viện tâm thần đến đây tìm hiểu, cơ sở cũng chỉ có thể trả lời như thế” - bà Tươi vui vẻ. 

Cần sự quan tâm của gia đình, xã hội

Theo bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Trung ương, khoảng 20% dân số mắc các bệnh tâm thần. Tuy nhiên, đa số trường hợp mắc các chứng như rối nhiễu tâm lý, trầm cảm..., chỉ 0,5% mắc bệnh tâm thần phân liệt và động kinh (tâm thần mãn tính).

Bác sĩ Cương cho biết tùy loại bệnh nên không phải cứ người bị tâm thần là phải đưa vào bệnh viện, trung tâm. Nếu được điều trị trong 5 năm đầu phát bệnh thì có đến 20%-25% trường hợp gần như khỏi hoàn toàn; số còn lại cũng ổn định sức khỏe, vẫn có thể sống có ích cho cộng đồng với điều kiện tuân thủ đúng chế độ chăm sóc, uống thuốc. Vì vậy, để người tâm thần mau chóng bình phục thì cần sự quan tâm, chăm sóc đúng mức của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nhiều gia đình thấy người bệnh ổn định, không tái phát thì bỏ thuốc. Điều này rất nguy hại nếu người tâm thần tái phát bệnh. Khi bệnh tái phát thì diễn tiến sẽ nặng hơn, có khả năng gây hại cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Không ít trường hợp do điều trị không đúng chỉ định, bỏ thuốc mà người bệnh phát sinh hoang tưởng, giết người, tự sát… N.Dung

 

Bài và ảnh: Cao Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất