Giải phóng Trường Sa: Hy sinh cho Tổ quốc yên bình

Tin mới

29/04/2013 23:08

191 người lính đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc 38 năm qua. Quần đảo thiêng liêng này luôn là nơi thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lòng quả cảm, sẵn sàng cống hiến những gì đẹp nhất cho Tổ quốc của bao người

Đại tá Đỗ Hữu Doanh, người từng công tác ở Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân (HQ) và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết từ năm 1984, đô đốc Giáp Văn Cương đã nhận định: “Trong tương lai, vùng biển Trường Sa sẽ không được bình yên”. Vì thế, đô đốc đã yêu cầu các bộ phận tác chiến, tham mưu của Quân chủng HQ hoàn tất kế hoạch và phương án phòng thủ Trường Sa trong năm 1987.


Các đoàn đại biểu ra thăm Trường Sa thắp hương tưởng nhớ những người con của Tổ quốc mãi nằm lại ở vùng biển đảo này

Bất chấp hiểm nguy, chung sức chung lòng

Theo thượng tá Phạm Văn Minh, phụ trách công tác thương binh - liệt sĩ của Cục Chính trị - Quân chủng HQ, trong số 191 người lính đã ngã xuống vì quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, để lại nhiều day dứt nhất cho đơn vị và gia đình là 64 liệt sĩ hy sinh năm 1988 trong trận chiến bảo vệ đảo chìm Gạc Ma. Nhiều người trong số họ hiện giờ vẫn còn nằm lại giữa biển khơi.

Thượng tá Minh dẫn chứng trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, quê huyện Đông Hưng - Thái Bình. Trong một lần đến thăm gia đình liệt sĩ này, chúng tôi được cha anh, ông Nguyễn Văn Mạo, đưa cho xem những lá thư mà con trai ông gửi về từ đảo xa vào đầu tháng 3-1988, chỉ ít ngày trước khi anh hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.

Ông Mạo cho biết anh Phương thi đỗ Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 1986 nhưng lại có một quyết định khiến gia đình bất ngờ: Đăng ký nhập ngũ trong kỳ tuyển quân năm đó. “Tôi không biết động lực nào khiến Phương muốn đi bộ đội ngay. Trong những lá thư, nó bảo muốn đi bộ đội trước rồi về sẽ thi lại để học thành sĩ quan. Điều áy náy nhất của gia đình là đến giờ, khi Phương mất đi đã 25 năm, hài cốt của nó vẫn không biết trôi dạt nơi nào” - ông nghẹn ngào.

Thượng tá Phạm Văn Minh được giao phụ trách viết diễn văn tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa. Ông cũng từng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, xét nghiệm ADN để xác định danh tính từng người lính HQ xả thân ở Gạc Ma sau khi tìm được hài cốt. Thượng tá Minh cho biết ông luôn trăn trở vì những người lính còn nằm lại ở biển khơi.

“Quân chủng đã làm hết sức mình song biển thì sâu và rộng, sức chúng tôi lại có hạn và do hoàn cảnh bất lợi, đến nay, còn nhiều anh em vẫn đang phải nằm lại với biển khơi lạnh lẽo, nằm lại với quần đảo quanh năm nhiều bão tố. Anh em đã tạm gác những dự định, toan tính riêng tư, bất chấp hiểm nguy, chung sức chung lòng giữ vững ý chí, quyết tâm chiến đấu và đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo thân yêu” - ông xúc động.

“Chân không dép vẫn vui cười sớm tối”

Thượng tá Phạm Văn Minh đưa cho chúng tôi xem 2 tấm bằng Tổ quốc ghi công sắp được gửi về gia đình 2 liệt sĩ hy sinh mới nhất vì Trường Sa. Ông cho biết: “Họ là 2 người lính còn rất trẻ, đều ngã xuống trong năm 2012 khi làm nhiệm vụ ở quần đảo này. Đó là thiếu úy Đỗ Hữu Tuấn, SN 1982, quê huyện Kiến Thụy - Hải Phòng và chiến sĩ Đinh Thanh Bình, SN 1992, quê ở huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình”. Chúng tôi ngỡ ngàng khi biết Bình hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi.

Theo thượng tá Minh, hoàn cảnh gia đình thiếu úy Đỗ Hữu Tuấn rất khó khăn. Vợ anh còn rất trẻ (SN 1987) đã phải một mình chăm lo cho 2 con. Hai con của anh Tuấn, một mới lên 6 và một chưa đầy 4 tuổi, chỉ vài lần được thấy mặt cha…

Tháng 4-2013 này, những chuyến tàu HQ lại thực hiện hành trình ra với Trường Sa. Những khúc tưởng niệm bi tráng lại vang lên. Trước anh linh các liệt sĩ, nhiều người đã không thể cầm được nước mắt khi nghe những lời tưởng niệm: “Các anh ra đi vì chủ quyền quần đảo Trường Sa của Tổ quốc là một nhẽ nhưng đã để lại nỗi đau tột cùng trong nhiều gia đình, để lại bao nỗi nhớ thương, bao niềm hy vọng hư vô của biết bao người mẹ, người cha, người vợ, người con...”.

Từng có mặt trên những chuyến tàu ra Trường Sa, khi ở Nhà giàn DK1, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt khi nghe người lính biển ôm đàn cất cao giọng hát. Nhiều người không kìm được xúc động khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của các anh nơi đầu sóng ngọn gió với điều kiện gian khổ đến xót xa. Rất nhiều người cũng nhòe lệ khi nhìn thấy những nấm mộ của liệt sĩ trên các đảo.

Trung úy Lê Ngọc Chung, chính trị viên Nhà giàn DK1-20, đọc cho chúng tôi nghe những câu thơ đầy ý chí kiên cường của mình như lời nhắn nhủ với đất liền hãy tin ở họ. Dù gian khổ, thậm chí hy sinh nhưng họ quyết giữ vững chủ quyền trên biển của Tổ quốc: Cuộc sống nơi đây tháng ngày dài thế kỷ/ Sáng, trưa, chiều, tối chỉ từng ấy bước chân/ Đồng đội anh những đứa mình trần/ Chân không dép vẫn vui cười sớm tối/ Họ là những anh hùng trong thời kỳ mới/ Nhận hy sinh cho Tổ quốc yên bình...

Nơi của những anh hùng

Thượng tá Phạm Văn Minh cho biết Quân chủng HQ đang đề nghị truy tặng danh hiệu anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho liệt sĩ Vũ Quang Chương, đại úy - chỉ huy trưởng Nhà giàn Phúc Nguyên. Trước sự tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1998, đại úy Chương đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội rời nhà giàn xuống tàu. Anh và một chiến sĩ tình nguyện ở lại thu tài liệu, cuốn lá cờ Tổ quốc vào người và rời nhà giàn sau cùng rồi ngã xuống giữa những cơn sóng dữ.

Đến nay, 4 người được phong tặng danh hiệu anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Trường Sa đều là những chiến sĩ tham gia trận hải chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988. Trong đó, người duy nhất còn sống là anh hùng Nguyễn Văn Lanh.

Với một số liệt sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1 có hoàn cảnh khó khăn, Quân chủng HQ chủ trương nhận vợ con họ vào làm việc. Thân nhân liệt sĩ chưa có nhà ở được quân chủng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa như một sự tri ân.

Bài và ảnh: MẠNH DUY
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất