GIÀ NHƯNG KHÔNG CỖI (*)

Hạnh phúc xế chiều

Tin mới

01/10/2014 22:10

Không xuất phát từ tình yêu nồng cháy nhưng những cặp vợ chồng cưới nhau ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn giữ được nghĩa tình đầm ấm hiếm thấy

Chúng tôi đến xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vào một buổi trưa nắng gắt để tìm nhà của cụ Trần Ngọc Huấn (SN 1930). Nằm nép bên triền đồi, nhà cụ Huấn toát lên một không khí trong lành, dễ chịu với đủ thứ cây cối đang đơm hoa kết trái.

Nhìn cảnh cụ Huấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nhân (SN 1951) ngồi hóng mát ở hiên nhà, ai cũng tưởng rằng họ đã gắn bó với nhau mấy chục năm rồi nhưng thật ra, mối duyên đó chỉ vừa mới bén hơn 1 năm trước.

Cưới vợ ở tuổi 83

Cụ Huấn nhớ chính xác hôm đó là ngày 22-7-2013, cụ được ông Nguyễn Hơn, em trai bà Nhân, mời sang mừng khánh thành nhà mới. Tại bữa tiệc, cụ gặp bà Nhân mới từ TP HCM ra quê. Đôi lần nghe kể chồng bà Nhân đã mất mấy chục năm nay, cụ Huấn mạnh dạn ngỏ lời: “Về ở với tôi một nhà cho vui chứ một mình buồn quá. Dù sao thì bà cũng không còn chồng con, nay đây mai đó cực khổ. Mình về với nhau cũng dễ bề tâm sự sớm hôm, chăm lo mỗi lúc đau ốm”.

Đến với nhau khi tuổi đã cao nhưng vợ chồng cụ Huấn - bà Nhân vẫn rất hạnh phúc Ảnh: QUANG VINH
Đến với nhau khi tuổi đã cao nhưng vợ chồng cụ Huấn - bà Nhân vẫn rất hạnh phúc Ảnh: QUANG VINH

Bà Nhân là chị cả trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 21 tuổi, cha mẹ trúng bom đạn, một mình bà nuôi 3 em khôn lớn. Một thời gian, bà lấy chồng, sinh được người con trai thì cả chồng và con đều tử nạn do bom đạn.

Đất nước giải phóng, bà lại gánh trọng trách dựng vợ gả chồng cho 3 người em. Thời gian dần trôi, bà cũng không còn nghĩ đến chuyện chồng con. Năm 1993, bà rời quê hương vào TP HCM bán vé số sinh nhai cho đến khi trở về và gặp cụ Huấn.

“Già rồi, yêu đương gì nữa nhưng mà khi nghe ổng nói vậy tim tôi cũng đập loạn nhịp. Giờ có cái chỗ để mà dừng chân, có người sớm hôm trò chuyện thì hạnh phúc nào bằng” - bà Nhân nói. Vậy là sau một thời gian bâng quơ suy nghĩ, được họ hàng, con cái đốc vào, bà Nhân nhận lời cầu hôn của cụ Huấn.

Tròn 1 tháng sau, ngày 22-8-2013, hai bên gia đình tổ chức lễ cưới. Mỗi nhà làm vài mâm cơm mời bà con xung quanh đến dự, con cháu sum vầy chúc phúc cho đôi vợ chồng già. Đám cưới không ồn ào, rình rang nhưng đầy đủ các thủ tục lễ nghi.

Diện bộ áo quần mới, cụ Huấn cuốc bộ sang nhà cô dâu cách đó 2 km hành lễ rồi rước về. Bà con trong làng cũng kéo nhau ra đường, trước là để chứng kiến cái đám cưới xưa nay hiếm, sau là chúc mừng cho đôi vợ chồng già.

“Tôi đã trải qua mấy đời vợ nhưng cảm giác đêm tân hôn vẫn giống như thời trai trẻ vậy” - cụ Huấn không ngại ngần chia sẻ.

Giữ cho rổ rá bền lâu

Cũng đến với nhau khi tuổi đã xế chiều nhưng vợ chồng ông Lê Văn Đâu và bà Đặng Thị Hưng (ngụ khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã có 15 năm hạnh phúc. Bà Hưng năm nay 76 tuổi, còn ông Đâu thì tròn 80.

Ông Đâu quê Bình Định, vào Sông Hinh sinh sống từ năm 1975. Năm 1983, vợ mất, ông thui thủi với cảnh gà trống nuôi con. Rồi những người con cũng lần lượt cưới vợ, lấy chồng, chỉ còn lại người con út bị tật nguyền ở với ông.

Mỗi sáng, vợ chồng ông Đâu - bà Hưng lại dắt nhau mang bánh tráng ra chợ bán Ảnh: HỒNG ÁNH
Mỗi sáng, vợ chồng ông Đâu - bà Hưng lại dắt nhau mang bánh tráng ra chợ bán Ảnh: HỒNG ÁNH

Chồng bà Hưng cũng mất từ lâu, để lại cho bà 6 người con. “Cứ nghĩ mình sẽ ở vậy nuôi con nhưng rồi khi tụi nó lập gia đình, nhiều đêm tôi nhìn trần nhà thở dài cho cuộc sống cô quạnh của mình” - bà Hưng tâm sự.

Năm 1999, khi đã chạm ngõ 60, bà gặp ông Đâu, thương cảnh gà trống nuôi con tật nguyền, bà lân la bắt chuyện và ông cũng chỉ chờ có vậy để giãi bày. “Luống tuổi rồi, làm đám cưới cũng mắc cỡ. Sau khi hỏi ý kiến, các con 2 bên đều đồng ý, chúng tôi làm mâm cơm để ra mắt ông bà rồi về sống với nhau vậy thôi” - bà Hưng nhớ lại.

Vợ chồng già sống trong căn nhà nhỏ, mái lợp tôn nên mùa hè là nóng hâm hấp. Dù vậy, bà Lê Thị Lợi, một người hàng xóm, xuýt xoa: “Hay thiệt! Rổ rá cáp nhau mà 15 năm qua chẳng nghe một lời nói nặng, chỉ có tiếng rúc rích cười như đôi chim lửa”.

Bà Hưng bán bánh tráng ở chợ nên sáng nào ông Đâu cũng phụ vợ mang bánh ra bày hàng rồi trở về lo cho đàn heo 4 con và mấy chục con gà. Buổi chiều, ông nấu cơm xong lại ra chợ phụ vợ dọn hàng rồi dắt nhau đi bộ thể dục.

“Quen vậy rồi nên hôm nào bà về quê xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa mua bánh là tôi buồn lắm. Đòi đi theo mà bả không cho vì sợ tốn tiền xe” - ông Đâu kể.

Cách đây 2 năm, bà Hưng phải nhập viện ở TP HCM để phẫu thuật chứng tắc nghẽn động mạch. Trước khi đi, bà dặn ông phải ở nhà lo cho đàn gà, đàn heo. Nhưng chỉ sau 4 ngày vắng bà, ông không chịu nổi nên mang cả heo lẫn gà sang gửi con gái rồi lặn lội vào TP HCM. “Lần ấy, thấy ông lù lù bước vào, nghĩ rằng sẽ giận ông lắm nhưng không hiểu sao lại thấy mắt cay cay” - bà Hưng hồi tưởng.

Cuộc sống của vợ chồng ông Đâu cũng khá vất vả nhưng họ lấy sự thanh đạm làm vui, quan trọng là còn giữ được sức khỏe. “Già rồi nên sợ mất nhau lắm. Phải dặn lòng là không được nói nặng lời, không giận hờn nhau. Vợ chồng có gì mà không bỏ qua được. Cứ nghĩ thế thì mình sống đầm ấm với nhau thôi” - ông nheo mắt nhìn bà.

“Trước khi về sống với nhau, mình phải nghĩ đến tương lai. Tuổi già rồi, chẳng còn mấy năm nữa, phải biết nương tựa nhau để sống, tối lửa tắt đèn có nhau” - bà móm mém cười tiếp lời chồng. Nhìn hai đôi mắt đầy dấu chân chim âu yếm nhìn nhau khi bà rót cho ông tách trà buổi sáng như thấy tiết trời sang thu ấm lại.

Kỳ tới: Những đôi chân không mỏi

HỒNG ÁNH - QUANG VINH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất