Huyền thoại trong lòng đất

Tin mới

01/03/2015 22:59

Đến với cách mạng khi còn rất trẻ nhưng các nữ du kích Củ Chi đã lập bao chiến công vang dội và trở thành huyền thoại

Để ghi nhớ công ơn, đóng góp thầm lặng của du kích Củ Chi, sáng 1-3, Cung Văn hóa Lao Động TP HCM đã phối hợp cùng Đài Truyền hình TP tổ chức chương trình giao lưu “Nữ du kích Củ Chi -  Huyền thoại trong lòng đất”.

Tấm gương giết giặc

Hòa bình lập lại trên đất nước ta đã 40 năm nhưng những di chứng của chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên các cánh đồng, làng mạc và cả trên những thân phận con người. Trong số những địa danh phải gánh chịu nhiều hy sinh, mất mát nhất có vùng đất Củ Chi - thành trì của cách mạng miền Nam, vùng đất thép của Tổ quốc. Góp phần làm nên lịch sử ấy có những nữ du kích Củ Chi.

 

Các nữ du kích Củ Chi tham gia chương trình giao lưu
Các nữ du kích Củ Chi tham gia chương trình giao lưu

 

Đến với cách mạng khi còn là cô bé 12-13 tuổi, bà Trần Thị Gừng thú thật lúc đó chưa biết cách mạng là gì, cũng chưa biết căm thù giặc ra sao mà chỉ biết chuyển những lá thư của tổ chức cho cha. “Rồi mọi việc thay đổi khi cha tôi hy sinh. Các chú bảo tôi phải thay thế cha để làm nhiệm vụ. Vậy là tôi tham gia cách mạng” - bà kể.

Ban ngày, bà Gừng đi ở đợ, ban đêm rải truyền đơn, vận động quần chúng. Năm 1963, bà giết chết tên mật thám theo dõi mình nên bị lộ và phải chuyển sang du kích. Đã tham gia khoảng 40 trận đánh, giết nhiều lính Mỹ và từng bị giặc bắt nhưng người phụ nữ nhỏ bé này quyết không hé răng tiết lộ.

Nói về việc giết giặc, bà Gừng hóm hỉnh: “Đánh Mỹ dễ ẹc hà vì chúng to, mình dễ bắn và quan trọng hơn vì họ qua đây do bị ép buộc nên không có tinh thần chiến đấu”. Khi kể về những người chung chuyến tuyến, bà không ngăn được nước mắt: “Đồng đội tôi hy sinh nhiều lắm. Người này ngã xuống, người khác đứng lên thay. Cứ thế, họ ngã xuống nhiều vô kể trước mắt tôi. Hơn 40 năm qua, những con người ấy vẫn hiện diện rất rõ trong giấc ngủ của tôi”.

Trong khi đó, nữ du kích Cao Thị Hương kể về những chiến tích của mình với giọng nhẹ tênh: “Khi theo cách mạng, tôi nghĩ nam nữ phải bình đẳng, các anh làm được thì mình cũng làm được. Khi các anh hỏi muốn đi ngành nào, không suy nghĩ, tôi dứt khoát ngành nào có súng thì đi. Vậy là tôi được toại nguyện, được vào đội du kích xã Tân An Hội”.

Năm 1965, bà Hương được tham gia trận đánh máy bay địch nhưng phải ở phía sau, “các anh không cho theo dù tôi cứ nằng nặc xin”. “Các anh bảo mặc nó, mình cứ chạy. Thấy các anh chạy, tôi chạy theo nhưng khoảng cách giữa tôi và các anh xa dần vì sức phụ nữ không theo kịp. Đến khi máy bay địch thả 3 trái bom, các anh nằm xuống tránh, tôi vẫn chạy đến hào chiến sự trước” - bà nhớ lại. Bà Hương chính là nữ du kích đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ ở Củ Chi.

Nhân đạo với cả kẻ thù

Đến với cách mạng rất sớm, cô bé Nguyễn Thị Thược được giao nhiệm vụ khi đi chăn trâu bò, thấy trái ném ở đâu thì báo cho các chú nhặt, thấy ác ôn thì báo để các chú đến tiêu diệt. Sau đó, Thược tham gia đào hầm chông, địa đạo, vận động bà con bám trụ xóm làng, không vào ấp chiến lược…

Bà Thược nhớ lại: “Năm 1969, Mỹ gom dân về ấp chiến lược, đồng thời điều nhiều xe tăng đến san bằng cánh rừng có các chiến sĩ cách mạng đang trú ẩn. Trước tình thế nguy cấp, tôi vận động bà con đấu tranh phản đối xe tăng Mỹ đi càn. Tôi và nhiều người bị địch đánh ngã túi bụi, bê bết máu nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản xe tăng của chúng. Sau đó,  xe tăng Mỹ rút lui, 45 chiến sĩ cách mạng trong rừng được an toàn”.

Quê nhà trúng ngay nơi địch đi càn mỗi ngày nên bà Võ Thị Mô, lúc đó mới 12 tuổi, bị cha ép chuyển đến nơi khác để tiếp tục học hành. Song, cô bé Mô vẫn kiên quyết ở lại đào địa đạo cùng các anh, các chú. Đến khi 15 tuổi, Mô tham gia dân công hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí cho bộ đội.

“Mỗi chiều lùa trâu vào chuồng xong là tôi chạy theo các anh, các chị. Khi ấy, tôi chưa đầy 30 kg nhưng có thể vác thùng đạn 50 kg đi phăng phăng” - bà Mô cho biết. Bộ đội đánh ở đâu, bà theo đó. Ai bị thương, bà xốc lên vai chuyển về tuyến sau. Đến nỗi, có người đã nói: “Có đồng chí Mô là tôi an tâm, không sợ bị bỏ lại trận địa”. Cô gái có vóc người nhỏ nhắn nhưng nghị lực phi thường ấy đã lập nên nhiều chiến công, từng làm trung đội trưởng, huyện đội phó.

Không chỉ có lòng quả cảm, yêu thương đồng đội, bà Mô còn nhân đạo với cả kẻ thù. Trong một lần hành quân, 4 lính Mỹ dừng lại trải bạc đúng nơi bà đã cài trái nổ. Một tên móc lá thư ra đọc rồi khóc. Thấy vậy, tên khác lấy ảnh ra xem và rơi nước mắt rồi cả bốn ôm nhau khóc. Dù đồng đội đi sau hối thúc “bắn đi” nhưng bà vẫn kiên quyết: “Không thấy chúng đang khóc à? Tao tha”. Không ngờ, câu chuyện này được một tên chiêu hồi vào tối ấy kể “làm quà” cho Mỹ.

Sau này, 1 trong 4 lính Mỹ ấy lặn lội sang Việt Nam để tìm bà Mô với mong muốn: “Bà thích món quà gì tôi sẵn sàng tặng”. “Lúc đó, tôi đang bệnh nặng nên cần nhiều thứ lắm nhưng nghĩ đời làm du kích, mình mong muốn nhất là hòa bình thì nay đã có. Vì vậy, tôi trả lời mong đừng ai xâm chiếm đất nước tôi. Nếu đất nước tôi bị xâm chiếm lần nữa, tôi quyết đánh” - bà hồi tưởng.

 

Những hy sinh thầm lặng đã tạo nên lịch sử

Nhà văn Mã Thiện Đồng, tác giả cuốn sách Huyền thoại trong lòng đất, cho biết thế hệ trẻ ngày nay biết rất ít về những truyền thống hào hùng của ông cha. “Tôi lo lắng nếu không viết, không kể về họ thì chỉ vài năm nữa, những câu chuyện về các chị sẽ theo các chị đi vào lòng đất. Vì thế, Huyền thoại trong lòng đất là cuốn sách thứ 14 tôi viết về truyền thống. Những hy sinh thầm lặng của các chị đã tạo nên lịch sử, chiến công lẫy lừng của ông cha ta. Chính tên tuổi của các chị đã đi vào huyền thoại” - nhà văn Mã Thiện Đồng bày tỏ.

 

Bài và ảnh: Hồng Đào
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất