Làm báo tốc hành ở Trường Sa

Tin mới

20/06/2015 21:28

Tổ nào cũng cố gắng nghĩ cách để có thể ra báo kịp thời gian mà phải là “hàng độc” nhằm cạnh tranh với các tổ bạn. Anh em phóng viên các báo có mặt trên tàu bỗng trở thành những “niềm hy vọng” của đoàn

“Toàn tàu chú ý, chú ý toàn tàu”. Khẩu lệnh vang lên trên hệ thống truyền thanh cài đặt khắp các khu vực tàu KN-781 - con tàu hiện đại nhất của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Đã quen với khẩu lệnh này nên vài trăm đại biểu từ đất liền lẫn anh em hải quân, kiểm ngư… đều ngừng hết chuyện trò để lắng nghe. Biển trải ra mênh mông một màu xanh thẫm, chỉ còn nghe tiếng mũi tàu xé nước ràn rạt.

Hào hứng nhưng vẫn… bí

“Chỉ huy đoàn mời tất cả các tổ trưởng về phòng 205 dự họp gấp” - tiếng loa truyền thanh lại vang lên. Từ trên nóc tàu, nhà ăn, phòng ngủ, các tổ trưởng nhanh chóng tập trung về phòng họp.

Trắng đêm miệt mài với báo tường tặng quân dân Trường Sa
Trắng đêm miệt mài với báo tường tặng quân dân Trường Sa

Khác với những cuộc họp liên tục trong suốt hành trình hơn một tuần lễ trên vùng biển nhà giàn DK1/14 và quần đảo Trường Sa, cuộc họp hôm nay dù vẫn chỉ chừng 10-15 phút nhưng khi quay về phòng nghỉ, nét mặt tổ trưởng nào cũng thoáng vẻ đăm chiêu. Chỉ 5 phút sau, điện thoại trong tất cả phòng ngủ đều reo lên. Đấy là lệnh của các tổ trưởng triệu tập thành viên họp để triển khai công việc vừa lĩnh hội từ chỉ huy đoàn.

“Âm vang Trường Sa” - tờ báo tường được trao giải nhất
“Âm vang Trường Sa” - tờ báo tường được trao giải nhất

Tổ trưởng tổ 6 của chúng tôi là chị Huỳnh Thị Thảo - Chủ tịch UBND quận 5, TP HCM. Lấy căng-tin tàu làm phòng họp, chị Thảo pha một bình trà ngon chờ 9 tổ viên có mặt đông đủ rồi hắng giọng: “Chỉ huy đoàn vừa họp các tổ, phổ biến cuộc thi làm báo tường ghi nhận cảm xúc của mọi người trong chuyến đi này để trao tặng lực lượng bộ đội trước khi rời Trường Sa. Chỉ huy đoàn đã phát cho mỗi tổ một tờ bìa khổ A0 và cứ 2 tổ được cấp chung một hộp bút màu”.

Cả tổ hào hứng hẳn lên vì những ngày thăm nhà giàn và các đảo, chúng tôi đều đã thấy bộ đội rất thiếu thốn về đời sống tinh thần, nhất là báo chí. Cũng vì thế, phong trào làm báo tường được quan tâm đặc biệt ở tất cả các đảo. Báo tường treo khắp các hội trường, thư viện và cả trong phòng ngủ của lính đảo. Đó là nơi để anh em bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua những mục thơ, văn, nhạc, nụ cười chiến sĩ…

Hào hứng nhưng rốt cuộc cả tổ vẫn… bí. Bởi lẽ, viết về cảm xúc thì không vấn đề gì; hình ảnh của những ngày qua cũng đã đầy trong bộ nhớ điện thoại, máy ảnh, iPad của mỗi người nhưng khó khăn trước hết là ở thời hạn cuộc thi quá gấp gáp: chỉ trong vòng 1 đêm 2 ngày. Trong khi đó, lịch trình thăm quân dân trên các đảo Trường Sa vẫn dày đặc, không nghỉ buổi nào. Có ngày, chúng tôi đến thăm tới 3 điểm mà đến điểm nào cũng kín lịch trình giao lưu. Cường độ di chuyển và nắng nóng gay gắt khiến nhiều người về đến tàu đã không còn sức để ăn uống đúng bữa với đoàn. Thêm nữa, ngay trên tàu thì không có cách nào để in bài, ảnh…

Chị Thảo “lệnh” cho tôi được một đêm suy nghĩ để hiến kế. Vui vì được cả tổ tín nhiệm mà từ chối thì cũng không được bởi tôi là nhà báo duy nhất trong tổ. Dù đã gần 30 năm làm báo chuyên nghiệp nhưng để làm báo tường trong điều kiện này thì thực tình tôi cũng rất lo.

Suốt đêm, cả tàu thức trắng. Hóa ra, không riêng gì tổ 6 của chúng tôi mà 14 tổ khác cũng hào hứng không kém nhưng đều gặp phải những khó khăn như đã kể. Nhiều anh chị phải lánh lên sân thượng của tàu, vừa ngắm biển đêm vừa cố “tư duy”. Ở sân đỗ trực thăng, khu căng-tin…, chỗ nào cũng có các nhóm chụm đầu nhau tranh luận rất quyết liệt về chủ đề báo tường. Cà phê, trà đặc được anh em kiểm ngư phục vụ nhiệt tình cho bất cứ nhóm nào có yêu cầu.

Tổ nào cũng cố gắng nghĩ ra cách để có thể ra báo kịp thời gian mà phải là “hàng độc” nhằm cạnh tranh với các tổ bạn. Anh em phóng viên của các báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Nông Nghiệp Việt Nam, Nhân Dân, Phụ Nữ TP HCM có mặt trên tàu bỗng trở thành những “niềm hy vọng” của đoàn. Ai cũng bảo viết báo là “nghề của chàng” nên tổ nào có thành viên là nhà báo thì quả thật may mắn. Ngặt nỗi, số lượng nhà báo không đủ để phân bổ cho mỗi tổ một người.

Âm vang Trường Sa

Khuya, sóng biển dày và mạnh hơn khiến con tàu khổng lồ hết nghiêng qua trái lại chếch qua phải. Nhiều ly cà phê, bình trà bị hất văng xuống biển. Sóng biển vọt lên vỗ vào sàn tàu, tung nước đổ xuống nhiều trang bản thảo. Gió hú giật từng cơn nghe ràn rạt. Tất cả vẫn không đủ để làm dịu bớt không khí tranh luận đầy hào hứng của các tổ.

Hừng đông, bữa sáng được dọn ra lẫn trong không khí bàn luận sôi nổi của mọi người về một đêm nỗ lực cho báo tường. Phùng Minh Phúc - Báo Nông Nghiệp Việt Nam, Nguyễn Tiến Đạt - Báo Phụ Nữ TP HCM, Phạm Hoài Nam - Báo Sài Gòn Giải Phóng, Minh Anh - Báo Nhân Dân sau một đêm miệt mài đã sớm “trình làng” những trang bút ký nóng hổi. Nhưng rồi mọi ý tưởng vẫn phải tạm dừng cho việc khẩn trương đến thăm đảo Trường Sa Lớn.

Những chương trình thăm, giao lưu với bộ đội và nhân dân trên đảo lại tiếp nối khiến chúng tôi quên khuấy chuyện chạy đua với thời hạn phải có báo tường. Buổi trưa, ghé thăm phòng làm việc của bộ đội trên đảo, chúng tôi thấy nhiều tờ báo tường có in những tấm ảnh màu. Chính trị viên đảo cho biết những tấm hình này được in từ máy tính được trang bị cho anh em. Tôi mừng quá, nhờ anh in giúp vài tấm tóm lược nhật ký hành trình thăm nhà giàn và các đảo.

Nghe tôi kể chuyện đoàn đang có cuộc thi làm báo tường tốc hành để tặng bộ đội, chính trị viên của đảo rất vui. Anh gọi một chiến sĩ văn phòng lên dặn dò cẩn thận việc giúp tôi. Vậy là khi rời đảo, ngoài niềm vui được giao lưu với chiến sĩ và nhân dân ở đây, tôi còn có thêm sự phấn khích là người duy nhất có những tác phẩm ảnh màu đặc biệt để đính lên báo tường.

Ngồi trên canô trung chuyển từ đảo về tàu, trong dập dềnh sóng vỗ, tôi chợt lóe lên ý tưởng về tờ báo tường mang tên “Âm vang Trường Sa”. Nền tờ báo sẽ chính là con tàu KN-781 với cờ đỏ sao vàng tung bay hùng dũng trên biển khơi đưa đoàn đi suốt hành trình gần 1.000 km trong những ngày qua. Nội dung báo sẽ là những ghi nhận về hành trình, về sinh hoạt của bộ đội và nhân dân trên nhà giàn cũng như các đảo.

Về đến tàu, tôi báo cáo ý tưởng ngay với chị Thảo. Chị rất mừng và báo cho tôi biết không lo gì về việc thể hiện ý tưởng này trên báo tường vì vừa phát hiện trong tổ có 2 “họa sĩ” - anh Lê Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp và anh Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú. Hai anh là bạn học của nhau ở Trường ĐH Kiến trúc TP HCM.

Ngay sau bữa ăn tối, các tổ lại tranh thủ chạy đua với thời hạn làm báo tường. Không chỉ thức trắng đêm cặm cụi thể hiện tờ báo tường của tổ 6, anh Hà và anh Mẫn còn phải “chạy sô” trình bày giùm các tổ bạn. Không khí khẩn trương khiến mọi người quên hết mệt nhọc và những cơn sóng dữ cứ chồm lên, chực chờ lướt qua sàn tàu. Những anh lính trẻ kiểm ngư phục vụ trên tàu cũng hào hứng không kém khi tranh thủ góp những câu thơ, chuyện vui lính đảo...

Chuẩn Đô đốc Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, xúc động: “Dù chỉ là những tờ báo tường làm trong thời gian rất hạn hẹp nhưng chúng tôi đã đọc được tình cảm sâu nặng của các đại biểu từ đất liền mang đến Trường Sa”.

 

Phong phú sắc màu, ý tưởng

Đúng hẹn, tất cả thành viên đoàn tập trung về sân đỗ trực thăng của tàu KN-781 để chấm thi và trao giải. 15 tờ báo tường với đủ các sắc màu và ý tưởng được trưng ra. Điều thú vị là có những ý tưởng rất sáng tạo, như gom nhặt lá bàng vuông, cát và san hô từ các đảo Trường Sa để đính lên, trang điểm cho báo.

Mọi người thi nhau bình phẩm. Có đến 6 tờ báo tường cùng nhận được sự bình chọn đồng hạng cao nhất của mọi người. Ban tổ chức phải so tính mãi mới quyết định trao giải nhất cho tờ “Âm vang Trường Sa” của tổ 6 chúng tôi.

 

Bài và ảnh: Lương Duy Cường
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất