Phòng the nức nở (*)

Lánh nạn ở “ngôi nhà bình yên”

Tin mới

24/12/2016 22:05

Nằm trên một con phố lớn ở Hà Nội, “ngôi nhà bình yên” lại khá kín đáo, biệt lập nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho những nạn nhân bị bạo lực gia đình

Từ tháng 3-2007, Trung tâm Phụ nữ và phát triển thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thành lập “Ngôi nhà bình yên”. Tính đến tháng 11-2016, nơi đây đã tiếp nhận hơn 600 phụ nữ bị bạo lực gia đình và 330 nạn nhân bị mua bán trở về.

Ghen tuông đến bệnh hoạn

Sống với những chị em có hoàn cảnh như mình trong “Ngôi nhà bình yên”, chị N.N (33 tuổi, quê Nam Định) được nói, được cười và được khóc thỏa thích. Suốt 13 năm qua, chị là nạn nhân trong chính gia đình mình.

“Nhìn những vết thương trên người tôi, người thân, hàng xóm đều khuyên tôi bỏ chồng bởi bất cứ lúc nào, ở đâu, anh cũng kiếm cớ hành hạ tôi. Nhưng chỉ cần nghe đến 2 từ ly dị, anh ấy lại đánh tôi xây xẩm mặt mày vì tội dám bỏ chồng” - chị N. kể lại

Không những thế, mỗi khi say, người chồng thường tra khảo, đánh đập để bắt vợ thú nhận có tư tình với người khác. Chị còn bị buộc phải quan hệ tình dục bất cứ khi nào chồng muốn. Nếu không “chiều”, lập tức anh ta chửi bới, đánh đập và cho rằng chị đã “no xôi chán chè” với người khác nên mới chán chồng. Có những lần chị bị chồng đánh vào đầu đến mức hôn mê hơn một ngày, mất trí nhớ vài ngày sau đó. Đứa con gái lên 6 tuổi nhiều lần chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, đã khiếp sợ đến mức hoảng loạn.


Nhiều phụ nữ đã tìm được bến đỗ ở “Ngôi nhà bình yên” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập

Nhiều phụ nữ đã tìm được bến đỗ ở “Ngôi nhà bình yên” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập

Một lần bị chồng đánh đuổi, chị bắt xe khách lang thang về Hà Nội. Một bên mắt sưng vù, chảy máu, bơ vơ ngoài đường trong tâm trạng hoang mang, chị muốn gieo mình ở cầu Chương Dương. Đang loay hoay trèo lên lan can cầu, chị được một tài xế xe ôm kéo xuống. Sau đó, chị được đưa tới “Ngôi nhà bình yên”.

Số liệu báo cáo từ “Ngôi nhà bình yên” cho thấy phụ nữ bị bạo lực thường phải trải qua những tác động tiêu cực cả về sức khỏe thể chất và tinh thần. Bà Lê Phương Thúy - Trưởng Phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển Trung tâm Phụ nữ và phát triển - cho biết phụ nữ bị bạo lực có ở tất cả ngành nghề, thành phần. Trong số hơn 49% người tạm trú ở trung tâm bị bạo lực gia đình làm nghề tự do; 4,3% không đi làm nên rất thiếu thông tin, kỹ năng và khó kêu gọi sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, 52% bị bạo lực từ 1-5 năm; 25% bị bạo lực từ 5-10 năm do không có tiếng nói chung nhưng lại bị ràng buộc bằng hôn nhân hợp pháp. Đáng chú ý, 84% người tạm trú có đăng ký kết hôn bị cả 3 hình thức bạo lực cao nhất mà vẫn cam chịu vì lý do bảo vệ hôn nhân, vì tương lai các con, thiếu khả năng độc lập tài chính và người chồng dùng con gây áp lực.

Kết quả thời gian bị bạo lực càng kéo dài, nạn nhân càng tự đổ lỗi cho bản thân và tự đánh giá thấp giá trị của mình. “Đáng ngại hơn là trẻ em chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình sẽ “nhiễm” từ bố mẹ, dễ sa chân vào các tệ nạn xã hội” - bà Thúy nhận định.

Kể câu chuyện về những phụ nữ bị bạo lực tình dục đến thân tàn ma dại, bà Lê Thị Ngọc Bích, cán bộ trung tâm này, phân tích trong các nguyên nhân của bạo hành gia đình, ghen tuông đứng thứ hai sau bia rượu, ma túy. Bạo hành do ghen tuông chủ yếu xuất phát từ những cơn ghen “bệnh hoạn” của những người đàn ông có vấn đề về tâm lý hoặc ghen hoang tưởng do ảnh hưởng của ma túy đá gây ra.

Bạo lực tình dục là tội ác

Bà Lê Phương Thúy phân tích những người đàn ông có hành vi bạo lực tình dục luôn coi phụ nữ là công cụ trút bỏ xui xẻo, xoa dịu sự thất bại, bất lực... Họ chỉ coi đó là công cụ để chứng minh quyền lực, sự kiểm soát với phụ nữ. Khi nạn nhân không đồng ý, đồng thời sẽ bị ép buộc quan hệ tình dục, áp dụng “chiến thuật” bạo lực từ thấp đến cao như chửi bới, sỉ nhục, so sánh, đánh đập, dọa hủy hoại vùng kín, suy diễn hoặc dựng chuyện ngoại tình đổ lỗi, làm cho nạn nhân tin mình là kẻ tồi tệ, không dám nói ra và chấp nhận bạo lực trong vô vọng.

Cũng theo bà Thúy, không những thế, phụ nữ lại tin rằng quan hệ hôn nhân đồng nghĩa với việc phải đồng ý quan hệ tình dục vĩnh viễn. Bên cạnh việc xấu hổ và kỳ thị khiến cho nhiều phụ nữ giữ im lặng, nhiều người còn nghĩ bạo lực trong quan hệ vợ chồng là chuyện “bình thường” và rằng phụ nữ phải làm quen và chịu đựng những gì đang diễn ra vì hạnh phúc gia đình.

TS Khuất Thu Hồng, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), khẳng định bạo lực tình dục là tội ác nghiêm trọng chống lại phụ nữ và trẻ em. Nó chà đạp quyền cơ bản nhất của con người là được sống an toàn và được tôn trọng nhân phẩm. Nhiều nạn nhân và gia đình phải vật lộn với việc thay đổi sinh kế do chuyển nơi sinh sống để tránh bị kỳ thị. Thậm chí, không ít người đã phải tìm đến cái chết để thoát khỏi ám ảnh và bế tắc. Tuy nhiên, trong nhiều vụ việc, dưới định kiến dư luận xã hội, nạn nhân bạo lực tình dục lại được nhìn như tội nhân. Bà Hồng dẫn chứng trong số 322 vụ bạo lực tình dục có tới 32% là các vụ bạo lực kép (bị cưỡng hiếp, cướp tài sản, thậm chí bị giết). Thực tế, vấn nạn bạo lực tình dục xảy ra còn nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì chúng ta biết, bởi đa phần vụ việc bị chìm trong yên lặng…

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 24-12

85 tuổi còn bị bạo lực tình dục

Trong số 322 vụ bạo lực tình dục được đưa tin trên báo từ năm 2011-2016, 21,2% nạn nhân dưới 10 tuổi, trong đó có những em bé chỉ mới 2 tuổi; 60% nạn nhân từ 11-25 tuổi; gần 5% nạn nhân trên 40 tuổi, trong đó có những cụ bà đã 85-86 tuổi. 32% là các vụ bạo lực kép: nạn nhân bị cưỡng hiếp, cướp tài sản, bị hành hung, thậm chí bị giết. 13,5% là các vụ cưỡng hiếp tập thể; hơn 1.000 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm. (Nguồn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Bài và ảnh: NGỌC DUNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất