Lạnh nhạt vì đô thị hóa?

Tin mới

27/06/2015 21:38

Nhiều người nhận xét mối quan hệ của thị dân ngày càng lỏng lẻo, lạnh nhạt, thậm chí hầu như không có sự liên hệ tình cảm nào ngoài những giao tiếp vì công việc...

Xu hướng đô thị hóa với tốc độ rất nhanh đang khiến nhiều vùng nông thôn có diện mạo là đô thị, những đô thị nhỏ bỗng chốc trở thành thành phố với dáng vẻ hiện đại và những thành phố lớn ngày càng phình to.

Quan hệ ngày càng lỏng lẻo

Nhiều người nhận xét mối quan hệ của thị dân ngày càng lỏng lẻo, lạnh nhạt, thậm chí hầu như không có sự liên hệ tình cảm nào ngoài những giao tiếp vì công việc hoặc nhu cầu giao dịch tối thiểu. Đó là vì thị dân từ nhiều nguồn gốc, mang những đặc trưng văn hóa vùng miền khác nhau, phương thức kinh tế và vị thế xã hội khác nhau... nhưng tụ cư trong một thời gian quá ngắn trong một không gian khác với không gian làng quê quen thuộc nhiều đời. Nhưng sự đa dạng này lại làm nên sự đa dạng về lối sống, văn hóa.

 

Xu hướng đô thị hóa đã nhanh chóng biến một vùng xa như Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) thành khu trung tâm sầm uất Ảnh: LÊ SƠN
Xu hướng đô thị hóa đã nhanh chóng biến một vùng xa như Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) thành khu trung tâm sầm uất Ảnh: LÊ SƠN

 

Trong quá trình đô thị hóa, những mối quan hệ “kiểu đô thị” được thiết lập, nhanh nhưng chỉ như lớp dầu nổi trên mặt nước, không định hình và dễ bị trôi đi nhưng phía dưới vẫn tồn tại những mối quan hệ, liên hệ  khác (thường được hiểu là quan hệ “kiểu nông thôn”) dường như chẳng có gì liên quan đến lớp dầu loang bên trên. Tình trạng “chênh nhau” giữa “người phố - hồn quê” thường biểu hiện ở cách ứng xử của cư dân đô thị với những đối tượng giao tiếp của họ.

Ở đô thị, mối quan hệ giữa những cá nhân không còn nhiều ràng buộc về quan hệ huyết thống như ở nông thôn. Vì vậy, ứng xử nơi cư trú, nơi làm việc, nơi công cộng làm sao vừa giữ được tính truyền thống trong sự quan tâm giúp đỡ nhau, đồng thời cũng cần giữ “khoảng cách” nhất định để tôn trọng cá nhân và không gian riêng của từng người, từng gia đình, từng cộng đồng nhỏ hơn. Ứng xử với nhau có thể bằng tình cảm nhưng cơ bản vẫn phải dựa vào quy định, luật lệ để bảo đảm quyền lợi của mỗi cá nhân đồng thời không vi phạm, tổn hại quyền lợi của cộng đồng.

Chuẩn mực cho nhiều tiểu vùng

Thói quen ứng xử với những phương tiện kỹ thuật mới phản ánh khá chính xác lối sống thị dân và văn hóa đô thị. Đô thị hiện đại có nhiều đặc trưng, trong đó có 2 đặc trưng quan trọng nhất là giao thông và truyền thông.

Về giao thông, sử dụng phương tiện giao thông công cộng là một đặc điểm của thị dân, tạo nên và củng cố thói quen đúng giờ, xếp hàng, tuân thủ quy định về an toàn giao thông, khuyến khích hoạt động cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, lướt web..., đồng thời hạn chế thói quen gây ảnh hưởng đến người xung quanh như nói to, xả rác... trong không gian hẹp và đông như xe buýt hay metro.

Việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân cũng đòi hỏi sự tôn trọng không gian công cộng: dừng xe đúng đèn tín hiệu, đúng vạch, đi đúng làn đường... để bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác. Tiến tới ứng xử văn hóa hơn: sẵn sàng nhường đường cho người đi bộ, người khuyết tật, ở giao lộ và khi tắc đường... Tức là tuân thủ luật pháp và sự tuân thủ ấy trở thành quy tắc đạo đức trong hành xử hằng ngày, là chuẩn mực cho nhiều tiểu vùng văn hóa khác.

Về truyền thông, ngày nay đô thị tập trung dày đặc những con người làm việc không thể thiếu máy tính và mạng internet. Sự hiểu biết về truyền thông trong xã hội hiện đại chính là sự đòi hỏi người tiếp nhận thông tin phải có trách nhiệm chọn lọc cho mình và cho người khác. Vì vậy, ứng xử với thông tin thời hiện đại không thể bằng kiểu “dư luận” đồn thổi của làng xã. Cũng vậy, ứng xử của con người với thiên nhiên trong đô thị thể hiện sự hiểu biết về môi trường sống, về sự hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo.

 

TS Vương Tiến Hải, chuyên gia phát triển nguồn nhân lực:

Cần thời gian!

Nếu nói ở đô thị mối quan hệ giữa những cá nhân không còn nhiều ràng buộc về quan hệ huyết thống như ở nông thôn thì chưa hẳn đúng. Bởi, có những cộng đồng dân cư đã sống rất lâu đời với nhau ở một nơi và nơi ấy dần đô thị hóa thì người ta vẫn duy trì những phong tục tập quán, vẫn gắn chặt với nhau trong quan hệ huyết thống chứ không như những đô thị mới mà dân cư tập trung từ nhiều nguồn. Xu hướng đô thị hóa là tất yếu của sự phát triển và vì thế, sự giao thoa về văn hóa và các hoạt động kinh tế - xã hội cũng là tất yếu. Dân tứ xứ tập trung với nhau ở cùng một đô thị, tuy không cùng huyết thống nhưng về lâu dài, thế hệ này qua thế hệ khác thì dần dần “trước lạ, sau quen” người ta vẫn gắn bó với nhau. Dĩ nhiên là cần thời gian và có sự chọn lọc chứ không vì sức ép về huyết thống hay họ tộc như ở làng xã.

Bà Lê Thị Tho, cán bộ hưu trí quận Thủ Đức, TP HCM:

Vẫn chọn cuộc sống ở đô thị

Hàng chục năm sống và làm việc tại các đô thị, cái được là công ăn việc làm thuận lợi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hòa nhập thật sự, vẫn có cảm giác tạm bợ dù có những nơi đã định cư ổn định với thời gian khá dài hơn 10 năm liền như TP HCM. Hễ có điều kiện là tôi quay về quê hương ở miền Trung và sau mỗi lần về là thấy mình như khỏe hẳn ra, như được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng có thể vì rời quê hương khi đã lớn tuổi (25 tuổi), đã định hình về suy nghĩ nên cảm giác thế, chứ con cháu của tôi sinh ra ở đô thị thì đâu có vậy. Tất nhiên, ở đô thị va chạm với người lạ nhiều nên trong quan hệ cũng phải có cân nhắc nhưng không vì thế mà ít tình cảm hay lạnh nhạt với nhau nếu mình chủ động sống vui vẻ với mọi người. Cho nên, tôi vẫn chọn cuộc sống ở đô thị vì những tiện dụng của nó.

L.Sơn ghi

 

Phát triển không thể thiếu văn minh

Có nhiều định nghĩa khác nhau về một đô thị nhưng cộng đồng nhân văn được xem là một đô thị hiện đại và được ưa chuộng. Sẽ là khập khiễng khi quá chú tâm để xây nhiều tòa cao tầng, sơn phết thật đẹp, lộng lẫy, nguy nga. Sẽ là bất thường khi nhiều người thích ánh đèn đêm, công viên rộng nhưng quên đi những điều rất bình thường trong mối quan hệ của con người và con người trong một đô thị. Bắt đầu bằng những biểu hiện của một vài khu phố, phường để thấy có nhiều điều còn trăn trở. Không hiếm trường hợp cha mẹ phải giải thích cho con cái hoặc vội vã bịt tai trẻ vì những lời tục tĩu, những trận cãi nhau hoặc phải làm cho chính mình và con cô đơn ngay trong xã hội thu nhỏ để an toàn tương đối khi quá nhiều thách thức ở bên ngoài.

Một xã hội hiện đại và văn minh cần bắt đầu từ con người. Nhân lực là tài sản quý nhất là vậy. Nếu có những con người văn minh và hành động văn minh thì các mối quan hệ xã hội được cải tiến, con người bước sang một đẳng cấp mới. Điều này cần được thực thi khi dựa trên sự tác động đồng bộ về nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi cá nhân. Làm được điều này một cách hiệu quả khi mỗi người cần được giáo dục, được khuyến khích để tự nguyện song song với việc sẽ “kiềm chế” bản thân bằng cách áp chuẩn những chuẩn mực trong xã hội hiện đại...

Điển hình từ hành vi giao thông đến những hành vi quan hệ công cộng của con người hay những hành vi khác ở đô thị đều cần được thực thi theo một quy chuẩn. Không thể không nghiêm khắc với những hành vi vi phạm giao thông đã tạo nên những “nếp ì” trong văn hóa giao thông đô thị. Cần gia tăng sự quan tâm cũng như mức độ xử phạt với những hành vi liên quan đến ứng xử khi lưu thông trên đường phố như việc lấn tuyến, chạy quá tốc độ, đặc biệt là bấm còi inh ỏi hay lấn vạch trắng, chạy lên lề đường... Những hành vi được tạo lập một cách rất tự nhiên này cần được quan tâm giáo dục hay điều chỉnh.

Hành vi của con người trong mỗi xã hội, đặc biệt ở đô thị, cần được hình thành và hướng dẫn một cách bài bản. Việc xây dựng các khu dân cư hay quy hoạch các cộng đồng cần thực hiện một cách đồng bộ. Độ sâu sắc của người quản lý hay người quy hoạch và phát triển đô thị khi biết nhìn về quan hệ giữa con người với con người, hành vi của con người, những quan hệ ứng xử cần được xem là tiêu chí phát triển. Một thành phố hiện đại, một đô thị phát triển không thể thiếu tính văn minh. Đó mới là sự phát triển bền vững và đẳng cấp đích thực.

Sẽ không thể đo đếm được về sự đầu tư cho con người, cho cộng đồng. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng chính sự đầu tư đích thực để dựng xây một cộng đồng con người hướng đến tiêu chí văn minh, thanh lịch là một sự lựa chọn lâu dài và đích thực. Vì một cộng đồng nhân văn sẽ hướng về con người, cho con người và do con người tạo nên để con người thụ hưởng. Điều này là thách thức trong một xã hội khi sự hiện đại, sự vội vã và những giá trị nhân bản chưa thực sự đặt đúng chỗ. Đổi thay và quan tâm thích đáng - nhu cầu này là một áp lực cho những điều chỉnh các quan hệ và ứng xử trong đô thị hiện nay.

PGS-TS Huỳnh Văn Sơn

(Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam)

 

Nguyễn Thị Hậu
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất