Tin mới

31/01/2014 19:53

Sông Tiền không nhiều lục bình vì sóng dữ, nước đạp tung các thứ. Sông Hậu hiền hơn nhưng nhìn từ phà cũ hay từ cầu Cần Thơ sẽ không thấy lục bình. Phải đi dài xuống, nơi sông biến vào những mao mạch nhỏ, vừa hẹp vừa hoang vu.

Bờ bến nhà nào cũng có. Nhưng mỗi nhà mỗi khác ở quan niệm, nếp sống và cả tiền của. Nhà trồng dừa cho cây nhoài ra. Nhà trồng một vài cụm lá dừa nước để giữ đất khỏi bị sóng đánh lở. Nhà kiên nhẫn nuôi một cây gừa mà dân thành phố gọi là cây si, cũng để giữ bến cho độc đáo hơn. Có nhà không trồng gì cả, một chiếc sàn nước bằng ván cau lão ghép, đêm rằm thì bến sông đầm đìa trăng.

Lục bình không chọn bến nào cả, trôi lên trôi xuống ngày hai cữ theo thủy triều. Nhưng do sức nước và chiều gió mà nhà này lục bình quợn nhiều, nhà kia ít khi chúng ghé thăm. Cô bé dành cả tuổi thơ của mình cho lục bình. Cũng không hẳn cô yêu thích gì chúng. Chỉ vì ngoài đom đóm ban đêm thì cá thòi lòi trên bãi và lục bình ban ngày là hai thứ luôn trong tầm mắt. Thân thuộc như trời nước, như gió mưa, như khí thở.

Lục bình cũng vào Xuân như mọi thứ hoa lá trên đời. Chả là khi nước sông trở màu bạc, hơi sông cũng nhẹ nhàng đi. Chả là khi gió chỉ lao rao thì nắng cũng dịu dàng, tươm mật. Không có gì đe dọa như mùa mưa bão cả. Thế là lục bình tươi lá, xôn xao, loại cỏ lạ kỳ vừa trôi vừa nở. Bạt ngàn bông, sáng tím cả sông, chiều cũng dề lục bình quen thuộc ấy đã ỉu xìu, đời bông lục bình gần giống phù dung. Nhưng vẫn ngát và đẹp, cái màu phớt tím trên lá xanh và nước bạc.

 

Lục bình

 

Chiến tranh leo thang theo chiều phi mã. Tuổi thơ thoáng chốc. Lục bình với cô bé thành tai ương khi xuồng ghe lỡ trong tầm mắt máy bay giặc. Nghĩ chỉ có nước chết, chết trên ghe xuồng, trốn đạn dưới một dề lục bình cũng chưa chắc thoát. Ban đêm, dân quân du kích tranh thủ đưa ghe xuồng ra giữa dòng kéo lục bình vô mé bãi, hất lên cạn, thông sông. Chúng sinh sôi như thể trêu ngươi, có lẽ vì ít hơi người nên chúng hoang vu dữ. Không hiểu sao bông lục bình ít hẳn đi, như là mùi bom đạn đã kìm hãm chúng.

Những ngày chất độc da cam được đối phương tung ra, lục bình là thứ đầu hàng sớm nhất. Sáng bị úa, chiều đã trở vàng, vài hôm là gục hẳn, vàng cả dòng sông. Sau đó thì cùng với lá dừa nước và mọi thứ lá cây lưu niên, chúng làm thành một bãi tha ma di động, trôi lên rồi trôi xuống. Nhưng nhờ nước sông vẫn lưu thông nên lục bình tỉnh dậy cũng sớm nhất. Loe hoe vài lá con, rồi đám lá rụt rè ấy bừng lên trên những dề rễ úng. Lúc này, con người lại cần có lục bình, để thấy có le lói màu xanh và để ngụy trang ghe xuồng khi đậu trong lạch, trong xẻo, dưới con mắt nghiêng ngó hằng ngày bởi lũ máy bay trinh sát của đối phương.

Con người dùng lá dừa nước vàng để che mái chòi kháng chiến tồn tại trong bãi chiến trường bình địa vì chất độc khai hoang. Rau xanh quý hơn cơm gạo  vì một nhúm gạo có thể nấu thành cháo, cua còng cá mú có thể sục trong bãi bùn. Nhưng rau xanh thì phải nhìn vào lục bình. Cô bé ngày xưa nay dạn dày bom đạn, bỗng phát hiện bông lục bình bị dập trong nước lại cho ra mùi dưa hấu. Không tin, thử đi rồi thử lại. Mùi này sao độc hại được, thậm chí còn hấp dẫn. Bấy giờ, bông lục bình hiếm hoi thành bông để ngửi cho đỡ thèm rồi sau đó thành rau. Con người đã vượt qua như vậy.

Mùa khô năm bảy lăm, lục bình không có cơ hội để sinh sản nhiều. Vì tàu bè dân tản cư sùng sục trở về, vì xuồng ghe dân kháng chiến chộn rộn cho ngày ra thành, kết thúc. Không lâu sau, nông thôn vắng tanh trở lại, lục bình đã bị bỏ quên. Chúng hùng hổ phát sinh chia cắt bên này sông và bên kia sông, chia cắt vùng sâu với đô thị. Chúng cảnh cáo những người thấy đèn quên trăng, thấy đường nhựa đã vội quên những ngày ăn bông lục bình để cầm cự.

Lục bình đã biến sự lầm than của dân quê thành thê thảm. Nhưng kinh tế mở đã làm cho tàu bè sống lại, tiếng máy tàu làm cho lục bình lại khép nép như xưa. Và rồi, những bước chân của doanh nhân đã phát hiện ra chúng. Không phải vì bông lục bình đẹp, bông lục bình thơm và bông lục bình rau sạch. Mà vì nhánh lục bình dẻo khi được phơi khô có thể biến thành những sản phẩm mỹ nghệ kỳ diệu.

Một cuộc đổi đời trong mơ, ngoạn mục. Lục bình được nhà nông tém gọn vào mép bãi, để sông có đường sông, nước thông thương theo thủy triều. Khóm lục bình nào cũng có chủ, nhìn có thể biết chủ ấy mạnh hay yếu, làm ăn có đường nét hay là lôi thôi. Lục bình được chăm sóc kỹ cho bông tím cả triền sông, tím cả vùng trời.

Mừng cho cây cỏ lục bình đã có vị thế. Nhờ vậy mà nó đẹp và thơm, cả khi chưa đến mùa bông.

Dạ Ngân
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất