Nghị quyết có phải là luật?

Tin mới

22/09/2014 23:08

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; lệnh của Chủ tịch nước; quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì là gì?

Ngày 22-9, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã khai mạc với việc cho ý kiến dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Không có nghị quyết lấy gì thi hành!

Theo dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) được Chính phủ trình ra Ủy ban TVQH, sẽ không còn dạng văn bản liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, giữa Ủy ban TVQH, giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. Cơ quan thẩm tra dự luật là Ủy ban Pháp lệnh đồng tình với quy định trên và ủng hộ các nội dung liên quan tới nhiều lĩnh vực thì văn bản sẽ do cấp trên ban hành. Đáng chú ý, theo dự luật, các nghị quyết của QH, Ủy ban TVQH hay lệnh của Chủ tịch nước không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cùng bày tỏ sự không ủng hộ với quan điểm “nghị quyết của QH, Ủy ban TVQH” không phải là “văn bản quy phạm pháp luật”; quan điểm này căn cứ vào đâu?

Giải trình quan điểm của ban soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nói: “Nghị quyết chỉ mang tính quy phạm, tức không phải văn bản quy phạm pháp luật. Đây chỉ là nghị quyết nhưng không phải văn bản quy phạm pháp luật”.

Trước giải thích của ông Tụng, không khí phiên họp bất ngờ “ồn ào”, thể hiện quan điểm không đồng tình. Ngay sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gay gắt đặt vấn đề: “Nghị quyết của Ủy ban TVQH, QH; lệnh của Chủ tịch nước; quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì là gì? Không phải pháp luật thì tại sao các cơ quan thực thi như Chính phủ, cơ quan của Chính phủ phải thi hành. Các đồng chí đem những khái niệm mới vào chỉ thấy làm tối nghĩa thêm!”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dẫn giải: Việc Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của QH, Ủy ban TVQH để thực hiện quyền bổ nhiệm đại sứ.... hay nghị quyết điều hành của Chính phủ, nghị quyết của tỉnh là để thực thi nhiệm vụ. Thế mà dự luật cho rằng nghị quyết có giá trị và không phải văn bản quy phạm pháp luật là sao? Rất là mơ hồ, thật khó hiểu quá! “Luật pháp phải để mọi người hiểu được chứ viễn tưởng, trừu tượng quá. Bỏ hết như vậy thì tất cả bộ máy nhà nước đứng im à! Chính phủ, UBND tỉnh không có nghị quyết thì lấy gì để chỉ đạo thực hiện, Chủ tịch nước không còn lệnh thì làm thế nào?” - ông Hùng chất vấn.

Quyền công dân về yêu cầu xử án dân sự

Trình bày tờ trình dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nội dung mới là dự luật đã bổ sung quy định khi người dân có yêu cầu về giải quyết vụ việc dân sự thì TAND không được từ chối với lý do chưa có điều luật để áp dụng. Theo dự luật, trong trường hợp chưa có điều luật thì tòa án cần áp dụng quy định về áp dụng tập quán, áp dụng tương tự quy định của pháp luật, các nguyên tắc cơ bản được quy định trong Bộ Luật Dân sự và lẽ công bằng để xem xét, giải quyết.

Quan điểm của Chính phủ đối với đề xuất này là quy định của Hiến pháp nêu rõ “TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nhà nước phải có trách nhiệm tạo cơ chế pháp lý đầy đủ để các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện. Vì vậy, việc bổ sung quy định nêu trên là cần thiết nhằm góp phần thực hiện trách nhiệm này của nhà nước.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện có nhiều ý kiến băn khoăn quy định đột phá này khó khả thi trong điều kiện hiện nay.

Có quan điểm ngược lại, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện - đại diện cơ quan thẩm tra dự luật - thẳng thắn: “Pháp luật chưa quy định thì tòa án căn cứ vào đâu để xử cho đúng? Đúng là quy định có mới nhưng không hay, thậm chí ngược đời. Nói thật là nhiều vấn đề có luật rồi mà còn xử chưa ra sao nên chưa có luật thì chưa thụ lý giải quyết được”. Ông Hiện nhìn nhận quy định mới trên chỉ phù hợp với những nước áp dụng án lệ, còn Việt Nam hiện chưa có án lệ nên không khả thi.

Làm rõ thêm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh dự luật không quy định thì quyền của công dân sẽ bị từ chối. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng thì khẳng định: “Tòa án có trách nhiệm bảo vệ quyền của người dân ngay cả khi pháp luật chưa có quy định. Nếu từ chối, không xét xử là không đúng tinh thần này”.

Đề cập dự án Bộ Luật Dân sự, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đây là bộ luật gốc, có tầm quan trọng “chỉ sau Hiến pháp”, ban soạn thảo cần họp bàn thật kỹ, cân nhắc toàn diện từng vấn đề và lựa chọn những vấn đề cơ bản nhất để xin ý kiến nhân dân..

Hai hình thức sở hữu

Về vấn đề được người dân quan tâm là “hình thức sở hữu”, dự án Bộ Luật Dân sự đề xuất 2 hình thức sở hữu về dân sự là sở hữu riêng và sở hữu chung. Theo đó, sở hữu riêng là sở hữu của một chủ thể, bao gồm cá nhân, pháp nhân; sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể. Trong 2 hình thức sở hữu này đã bao gồm tài sản thuộc sở hữu tư nhân, sở hữu toàn dân.

Cũng theo dự luật, khi tham gia vào các quan hệ dân sự, quyền của chủ sở hữu thuộc các hình thức sở hữu đều được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, không phụ thuộc vào tính chất sở hữu, thành phần kinh tế, tài sản thuộc sở hữu toàn dân hay tài sản thuộc sở hữu tư nhân. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, được quản lý, sử dụng theo quy định của Hiến pháp, bộ luật này và các luật khác có liên quan.

 

Bài và ảnh: Thế Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất