Tin mới

11/02/2013 15:19

Sài Gòn cho mình biết mỗi sớm mai chạy đua với thời gian trong nỗi lo kẹt xe, để rồi chiều hôm, đứng trên sân thượng lại thấy dịu lòng khi nhìn dòng đời tuôn chảy…

Khi cao ốc 123 Võ Văn Tần thành hình, tất cả anh chị em của Báo Người Lao Ðộng ai cũng nóng ruột, ngày nào cũng hỏi nhau đến tầng thứ mấy rồi. Lúc phần xây thô đã xong, lại có cái nôn nao khác. Những khi tranh thủ đi bộ trong Công viên Tao Ðàn, nhìn về cao ốc cơ quan đang rõ dần vóc dáng, trong lòng ai cũng vui.

Rồi ngày ấy cũng đến, chúng tôi trở lại "ngôi nhà xưa", bây giờ đã là một cơ ngơi bề thế. Một vị trí đắc địa: góc ngã tư Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan, hai mặt tiền giữa trung tâm thành phố. Niềm vui ngập tràn trong mắt mọi người. Ai cũng trầm trồ, chao ôi, góc nhìn nào cũng đẹp. Từ sân thượng cơ quan, Sài Gòn trong tầm mắt, vừa quen vừa lạ. Cái sự lạ bởi tầm nhìn phóng khoáng, cao rộng, xa hơn. Lạ bởi góc nhìn khác hẳn cách ta nhìn cảnh vật đó trước đây, lạ bởi nhận ra một nét đẹp vừa kiêu sa lại vừa dung dị, gũi gần.
 
Một góc TPHCM ngày mới. Ảnh: Quang Liêm

Những ngày đẹp trời, có thể nhìn thấy phía Nhà Bè bóng chiếc cầu Phú Mỹ vắt trên nền trời hay những cao ốc của Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai bên quận 7. Phía khác, xa xa là cao ốc Thuận Kiều và xa hơn, chếch một chút là khu cao ốc The EverRich. Gần hơn là cao ốc Ngân hàng Nam Á trên đường Cách Mạng Tháng Tám; khu chung cư Screc trên đường Trường Sa dọc bờ kênh Nhiêu Lộc. Và phía trung tâm thành phố, là một "rừng" cao ốc. Ðôi khi, những buổi sáng trời đầy mù sương hay những chiều đầy mây, sương và mây che phủ nửa dưới ngọn tháp Bitexco cao nhất thành phố, thấy Sài Gòn cũng lãng đãng nên thơ… Cũng từ đây, nhìn về phía sân bay Tân Sơn Nhất, thấy rõ những chuyến bay lao vút lên không trung hay chầm chậm hạ cánh.

Ðưa tầm mắt thấp hơn chút nữa, là những tàng cây cổ thụ của Công viên Tao Ðàn và thấp thoáng khách sạn Rạng Ðông, Zen Plaza, là hàng sao cao vút trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Gần hơn, là cao ốc Minh Long, con đường Bà Huyện Thanh Quan đẹp dịu dàng với hàng me vừa đủ xanh che bóng mát khách bộ hành…

Từ trên cao ốc 123, chúng tôi hiểu rõ hơn tính nết thất thường của Sài Gòn. Mới nắng chang chang đó, nắng như đổ lửa, thoắt chợt trời mưa tối sầm trời đất. Rồi cơn mưa lại tạnh, những chiếc áo mưa đủ màu ken dày trên phố đã xếp vào dưới cốp xe cho khẩu trang che mặt, cho váy áo ngời ngời.

Hơn 30 năm sống ở Sài Gòn, tôi từng đứng trên nhiều sân thượng và hay nghĩ lan man. Thời sinh viên của tôi, cao nhất Sài Gòn cũng chỉ là khách sạn 15 tầng Palace - Hữu Nghị trên đường Nguyễn Huệ. Ra trường, đi làm, Sài Gòn thay đổi từng ngày từng giờ để bây giờ, những cao ốc vài chục tầng có mặt ở các quận, huyện vùng ven cũng là chuyện thường. Khi cao ốc 33 tầng trên đường Tôn Ðức Thắng đi vào hoạt động, mấy anh em cơ quan tôi rủ nhau lên, chấp nhận tốn khá nhiều tiền để "mục sở thị", lúc đó phía quận 2 vẫn còn đất rộng người thưa, cầu Thủ Thiêm còn là dự án. Rồi cả thành phố lên cơn sốt đất, Phú Mỹ Hưng tấp nập dựng xây như một "Phố Ðông" của Sài Gòn là niềm ước mơ của bao người khi mới ngày nào là công trường, thoắt đã thành khu chung cư cao cấp, biệt thự hạng sang, phố xá tưng bừng, hoa lệ. Bên đường Nguyễn Hữu Cảnh, tầng lớp trung lưu mới nổi tìm về các cao ốc Saigon Pearl, The Manor, tầng hầm chiều tối đầy kín xe hơi, xe máy đắt tiền… Dẫu vậy, vẫn là một Sài Gòn của số đông bình dân "làm hết sức, chơi hết mình" trên những con đường dưới bóng các tòa cao ốc. Không ít người tằn tiện dành dụm, mua được căn nhà chung cư ở khu Miếu Nổi, Cao Ðạt để thấy mình còn may mắn vì nhìn xuống dưới dòng kênh kia là một Sài Gòn khác, còn bao người nghèo khó hơn mình.

Tôi biết mình cũng như bao người dân Việt, yêu thành phố này, đất nước này biết bao, khi đứng trên tầng cao tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, tháp truyền hình Ðông Phương Minh Châu ở Thượng Hải nhìn xuống, nhìn quanh lớp lớp cao ốc chọc trời hay đứng trên đỉnh Bakheng ở Siem Reap nhìn về một miền dấu tích của Angkor. Sự hào nhoáng của thời hiện đại, tiếng nói của lịch sử sau những phiến đá di sản đều chỉ cho ta biết về cuộc sống với những điều huyền diệu và cả sự tầm thường. Nhưng điều thiêng liêng nhất là tình yêu của chúng ta với Tổ quốc mình, đi lên từ những nhọc nhằn để trầm tích và thăng hoa những tố chất Việt ngàn đời…

Nhìn từ sân thượng, ban ngày Sài Gòn đã đẹp nhưng đẹp nhất là Sài Gòn về đêm. Cũng như những đại đô thị, các cao ốc chú ý trau chuốt vẻ bề ngoài để tô điểm và… quảng bá. Cả vùng trung tâm thành phố sáng rực, nhấp nháy ánh đèn màu. Mỗi cao ốc một kiểu bài trí đèn hiệu khác nhau, tạo nên bức tranh ánh sáng rực rỡ sắc màu. Và thành phố Hồ Chí Minh với hàng triệu ánh đèn, như sao sa lấp lánh, trải rộng một vùng. Sau những ô cửa nhỏ dưới ánh đèn kia là những cuộc đời, trong đó có tôi và bạn. Một gia đình đoàn tụ bên mâm cơm, một em bé ngồi học bài chăm chú, một cô gái ra đứng trước lan can hong tóc. Thành phố vẫn ầm ào âm thanh của muôn vàn xe cộ, của mua sắm tấp nập, của quán xá… Ðể lát nữa thôi, khi chúng tôi xong ca xuất bản một số báo, thành phố cũng thả mình nghỉ ngơi trong yên tĩnh, những ngọn đèn sau ô cửa đã tắt, chỉ còn những ngọn đèn đường và đâu đó là tiếng lóc cóc xe đạp của người đi lượm đồng nát, đi tẩm quất dạo. Thỉnh thoảng, đám thanh niên choai choai đi chơi về khuya rú ga lạng lách khi thấy vắng bóng cảnh sát giao thông…

Cuộc sống Sài Gòn là vậy. Sài Gòn cho mình biết dấn thân khi mỗi sớm mai chạy đua với thời gian trong nỗi lo kẹt xe, để rồi chiều hôm, đứng trên sân thượng lại thấy dịu lòng khi nhìn dòng đời tuôn chảy, mỗi người tìm về dưới mái nhà sau một ngày bươn chải…

Bùi Phan Thảo
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất