Nỗi lòng người “bay” khắp thế giới

Tin mới

31/01/2014 19:56

Đó là bà Trần Thị Lê - người phụ nữ chèo thúng chai đưa chú chó chạy nạn trong trận lũ năm 1999. Hình ảnh ấy lọt vào ống kính nhà báo và “bay” khắp năm châu

Những trận lũ liên tục cuối năm 2013 đã thôi thúc chúng tôi bắt đò ngang tìm về nhà bà Trần Thị Lê (SN 1960, xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - nhân vật chính trong bức ảnh người phụ nữ chèo thúng chai mang theo gia tài duy nhất là chú chó chạy nạn trong trận lũ lịch sử năm 1999 đã được hàng chục hãng thông tấn và hàng trăm tờ báo lớn trên thế giới đăng tải. Bức ảnh để lại dấu ấn khó quên trong trái tim triệu triệu người đồng cảm với đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Căn nhà tranh, vách tre lụp xụp năm xưa nay đã được thay bằng ngôi nhà tường gạch, có gác, khang trang hơn nhiều. Người dân xã Cẩm Kim ai cũng vui lây với gia đình bà Lê vì bà không còn phải chịu cảnh chèo thúng chạy lũ nữa. Chút vui là vậy, còn khó khăn, nghèo khổ đến tận bây giờ vẫn chưa buông gia đình này. Bà Lê kể: Trận lụt năm 1999 đã nhấn hơn 1.000 hộ dân ở xã Cẩm Kim chìm trong biển nước. Khi ấy, ông Nguyễn Văn Tới, chồng bà Lê, đi làm thuê ở TP HCM, một mình bà ở nhà chống chọi với con nước dữ. 

 

Tài sản mang theo. Ảnh: Vũ Công Điền

Tài sản mang theo. Ảnh: Vũ Công Điền

 

Sau khi chèo thúng đưa nhiều người dân và hai đứa con lánh nạn, bà Lê quay về nhà thì tài sản duy nhất còn lại của gia đình chỉ là một chú chó đang ngụp lặn trong dòng nước ngầu đục với ánh mắt khẩn cầu. Bà Lê liền bồng chú chó đưa lên thúng chai và gấp rút chèo đi. Khoảnh khắc ấy được nhà báo Vũ Công Điền, nguyên phóng viên ảnh của TTXVN, chụp lại trong bức ảnh để đời có tựa đề “Tài sản mang theo”. Chính anh về sau đã tâm sự: “Điều tôi quý ở bức ảnh này là trong lúc thiên tai, hoạn nạn, con người và con vật còn gắn bó với nhau như con người với con người vậy”.

Chú chó của bà Lê bị bệnh rồi lặng lẽ qua đời một tháng sau lần chạy lũ ấy, được bà đưa đi chôn cất tử tế.

Kể từ lần chạy lũ khó quên đó, người phụ nữ “bay” khắp thế giới bị bệnh bướu cổ hành hạ. Đến năm 2006, sức khỏe bà càng suy nhược, tiều tụy nhưng vì gia đình quá nghèo nên bà chỉ biết hái lá cây sắc uống cầm chừng. Ông Tới cũng bị đau cột sống nhưng phải khăn gói vào TP HCM làm thuê kiếm tiền trị bệnh cho vợ. Đến giữa năm 2007, sau khi dành dụm được ít tiền, ông về quê đưa bà Lê đi chữa bệnh và quyết định ở nhà hẳn làm phụ hồ để có thời gian chăm sóc vợ. Thấy hoàn cảnh gia đình ông Tới - bà Lê khốn khó, những đồng đội cũ trong hội cựu chiến binh của ông đã giúp 15 triệu đồng để sửa lại căn nhà. Hai cô con gái của ông bà làm công nhân may ở TP HCM cũng dành được 15 triệu đồng gửi về cho ba mẹ. Vợ chồng ông vay thêm 50 triệu đồng nữa để xây nhà, dựng gác tránh lũ. Khoản nợ ấy đã 7 năm rồi ông bà vẫn chưa trả hết...

Xã đảo Cẩm Kim cho đến bây giờ vẫn còn cách biệt với đất liền. Ước mơ về một cây cầu đã trải dài suốt hàng chục năm qua, đến nay vẫn chỉ là mơ ước. Trên đường trở về, tâm trí chúng tôi cứ tròng trành theo con sóng sông Thu, văng vẳng bên tai lời gửi gắm của nhiều người dân trên xã đảo: Mong sao sớm có cây cầu, giúp người dân Cẩm Kim thôi cảnh lụy đò, để không còn ai phải chèo thúng chai chạy lũ và “bay” khắp thế giới như bà Trần Thị Lê gần 15 năm trước...!

Hoàng Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất