xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt hạnh phúc

Nguyễn Quyết

Họ ra đi muốn tìm một cuộc sống khá hơn nhưng cuối cùng phải bỏ lại tất cả. Sân bay Nội Bài chiều 4-8 đẫm những giọt nước mắt vì hạnh phúc khi được trở về

Đúng 13 giờ 55 phút, chiếc máy bay số hiệu VN830 từ Bangkok đáp xuống sân bay Nội Bài (sớm hơn dự kiến gần 30 phút). Hai mươi lao động Việt Nam đã an toàn trở về. Chị Võ Thị Lý, người Hà Tĩnh, bước xuống từ cầu thang với kiểu chào của quân đội. Chị hô to: “Xin chào Việt Nam thân yêu! Tôi đã trở về!”.

Chỉ cần bình an!

Nhào vào vòng tay của những người đang vẫy tay chào, chị Trần Thị Luyến, quê Hà Tây, nói: “Tôi không biết diễn tả thế nào khi về nước. Giống như từ cõi chết trở về!”. Chồng con chị ở nhà ngày nào cũng gọi điện và rất lo lắng. Ở Lebanon, chị vất vả còn hơn ở VN. Hai năm đầu, lương chỉ có 150 USD, sau đó tăng lên được 200 USD. Đầu tắt mặt tối, chị thương mình và thương đứa con sống thiếu tình thương của mẹ. Thế mà về đến VN, trong túi chị chỉ còn vài USD chưa kịp đổi sang tiền Việt.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà ga, thấy mẹ chồng 80 tuổi ra đón với đôi mắt thâm quầng, chị đã lao vào ôm cụ khóc nức nở. Chị nghẹn ngào: “Con đã về đây rồi, không đi đâu nữa”. Sau khi được biết tin con dâu mình được về trong đợt đầu, cụ Trần Thị Kim dù sức đã yếu lắm rồi vẫn nằng nặc đòi anh Phòng (chồng chị) đưa ra tận sân bay để đón con dâu. Từ hôm xảy ra chiến tranh ở Lebanon, cụ không ngủ được, cứ nghe nhắc đến Lebanon là khóc. Dù tay trắng, nhưng chị vẫn cười trong niềm vui sướng: “Gia đình là tất cả!”.

Chị Đặng Thị Loan, cùng xóm với chị Trần Thị Luyến, dự tính tháng 10 tới này về nghỉ phép sẽ lấy tiền mang về cho gia đình, nhưng cuộc chiến xảy ra, cả gia đình nhà chủ mất tích không thể liên lạc được. Đối với anh Doãn Văn Cường, chồng chị, lúc này chị là “tài sản lớn nhất”. Anh nói: “Tôi không mong gì hơn nữa, Loan về an toàn là mừng rồi!”. Vui nhất là chị Nhạn, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, có tới hơn chục người ra đón. Đại gia đình ra sân bay Nội Bài từ sáng sớm. Bà Chu Thị Mỳ (mẹ chị Nhạn) hồi hộp, phấp phỏng chuẩn bị cho giây phút đón con về. Ở quê, mọi người đã bày sẵn tiệc để tối ăn mừng.

Muốn về nhà ngay

Trương Thị Cúc, ở Tăng Bạt Hổ, TP Huế, không muốn báo gia đình biết vì sợ người nhà đi từ Huế ra Hà Nội vất vả. Chị tự xưng mình là “bé”: “Bé cảm thấy rất mừng khi trở về đất nước mình. Xa quê hương 6 năm trời, bé thấy quê hương đẹp rất nhiều! Xa quê hương khổ lắm!”. Chị Cúc cho biết sẽ tìm cách để về Huế ngay. Chị tâm sự: “Bé nhớ ba, mẹ lắm và cả thành cổ Huế nữa. Không thể đợi lâu hơn nữa!”.

Còn chị Lê Thị Ly, quê Hà Tĩnh, làm việc cho nhà chủ ở vùng núi, chiến sự không ác liệt bằng những nơi khác. Khi chiến tranh xảy ra, nhà chủ chạy qua Canada, chị phải trông nhà một mình. May mắn nhà chủ để lại giấy tờ tùy thân và dặn nếu có thể về được VN thì cứ trở về. Một mình giữa núi rừng trong khoảng thời gian gần 1 tháng, chị vừa sợ ma vừa lo bom đạn có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Khi được hỏi, nếu sau này Lebanon không còn chiến tranh nữa thì chị có quay trở lại không, chị lắc đầu quầy quậy: “Không, sợ lắm rồi! Bây giờ mới biết không đâu bằng quê hương mình!”.

Chờ chuyến sau

Trong thân nhân những người lao động về nước, có một chị mặt hốc hác và lo âu. Đó là vợ của anh Bùi Văn Dũng, người đã chủ động giúp đỡ lao động VN tại Lebanon và liên lạc với VN khi xảy ra chiến sự. Chị tên Trần Thị Minh Thu. Hôm nay, chị ra đón chị dâu và các cháu về trên chuyến bay này. Hiện tại, anh Dũng vẫn ở Lebanon để phối hợp với các cơ quan đưa đoàn Việt Nam về nước. Chị tâm sự: “Hôm nay tôi rất buồn là anh Dũng chưa kịp về nhưng tôi hiểu công việc của anh ấy”. Nhà chị có 5 người ở Lebanon: Bùi Văn Dũng, Đậu Thị Hoa, Lê Thị Lương và Võ Thị Lý cùng với một cháu là Lê Thị Vân Anh. Hôm nay, cả 4 người thân đều có mặt, người thiếu duy nhất lại là chồng chị.

Có một người lặng lẽ trong đoàn đón người nhà là anh Đặng Văn Mạnh, chồng chị Huỳnh Thị Nguyệt. Cho đến giờ gia đình vẫn chưa có thông tin gì của chị Nguyệt. Cháu Huyền, con chị, mang một bó hoa níu tay áo bố hỏi: “Sao bác Luyến về rồi mà mẹ vẫn chưa về hả bố?”. Anh Mạnh chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Chuyến sau, hai bố con sẽ lại ra để đón chị... 

Bộ LĐ-TB-XH hỗ trợ mỗi lao động phần quà trị giá 2 triệu đồng

Ngay tại sân bay, ông Vũ Đình Toàn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã trao phần quà hỗ trợ trị giá 2 triệu đồng, trích từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động, theo quyết định của Bộ LĐ-TB-XH để giảm bớt khó khăn trước mắt cho 20 người lao động vừa trở về. Còn vấn đề việc làm, ông Toàn cho biết, sau khi người lao động từ Lebanon về nước, các cơ quan lao động, các sở LĐ-TB-XH tại địa phương sẽ xem xét nhu cầu việc làm để bố trí, giới thiệu đến các trung tâm có nhu cầu thích hợp.

N.Q

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo