“Sống chung" với mại dâm: Công nghệ sex Đồ Sơn

Tin mới

05/04/2013 22:22

Đồ Sơn - Hải Phòng không chỉ nổi tiếng, hấp dẫn với khách du lịch trong nước mà còn được nhiều người nước ngoài truyền tai nhau. Nơi đây được giới ăn chơi xưng tụng là “thiên đường sung sướng”

Bắt đầu đoạn đường vào khu 1 đến khu 3 Đồ Sơn, cánh xe ôm và nhân viên nhà nghỉ nhiệt tình mời chào “thư giãn” một cách công khai như mời mua rau ngoài chợ. Tấp nập, sầm uất nhất là 2 khu “đèn đỏ” tại TĐ 29… (khu 1) và Bộ X… (khu 2) với hệ thống gần 100 khách sạn, nhà nghỉ, đạt tiêu chuẩn 2-3 sao.


Một góc phố “đèn đỏ” ở Đồ Sơn

Phố “đèn đỏ” công khai

Được một hãng taxi giúp đỡ, chúng tôi vào vai tài xế taxi để chở 4 khách đến “thiên đường sung sướng”. Chọn nhà nghỉ AG, khu 2 Bộ X…, xe vừa dừng bánh, lập tức nhân viên nhà nghỉ sốt sắng chạy đến mở cửa xe rước các “thượng đế” lên tầng 2. Thoáng chốc, từng tốp 3-4 cô gái trẻ được xe ôm đưa đến để các “thượng đế” lựa chọn.
Khi khách đã yên vị trong phòng riêng, một nam nhân viên chạy xuống dúi vào tay tôi 120.000 đồng và nói: “Chắc ông anh mới chạy xe? Đây là tiền hoa hồng. Tài xế taxi nào mà chả vậy, cứ đưa được khách đến nhà nghỉ thư giãn là đếm đầu người ăn tiền, 1 khách là 30.000 đồng. Đây là quy định ở tất cả nhà nghỉ”. Trong khi chờ 4 vị khách, tôi lân la dò hỏi nhưng nhân viên này kín như bưng, không tiết lộ bất cứ điều gì. 
Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới tiếp cận, tạo được sự tin tưởng của chủ nhà nghỉ, nhà chứa. Theo H. “đĩ” (40 tuổi, người địa phương, từng có kinh nghiệm trên 20 năm trong nghề chăn dắt gái), nguồn “hàng” chủ yếu từ các tỉnh Tây Bắc, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ và cũng có cả miền Nam. H. “đĩ” trần tình: “Không có chuyện lừa, bắt bọn nó (gái mại dâm - PV) đâu, tự nguyện hết cả đấy.
Hầu hết là dân nghèo, muốn có thu nhập cao, kiếm tiền nuôi gia đình”. H. nhẩm tính: một ngày “nhân viên” đi từ 10-20 “cái” (tức mỗi lần “tàu nhanh”), khách làng chơi phải trả 250.000 đồng/lần, chủ nhà nghỉ được hưởng 150.000 đồng, còn lại chủ nhà chứa và gái 50-50, ăn uống, sinh hoạt, quần áo đã được chủ chứa lo. Cùng với khoản tiền boa của khách và thu nhập như vậy nếu dành dụm, một cô mỗi tháng cũng có thể dành dụm được số tiền kha khá.

Trước khi nhập “cuộc chơi”, “lính mới” được “đàn chị” chỉ bảo những “tuyệt chiêu” và phải học lý thuyết qua sách vở và đĩa hình. Các chủ chứa cũng khuyến cáo gái mới vào nghề phải bắt khách mặc “áo mưa”. Thông thường, 3-4 nhà chứa thuê một bác sĩ khám bệnh cho các cô gái mỗi tuần/lần. Nếu cô nào bị phát hiện mang bệnh xã hội sẽ phải nghỉ để chữa trị đến khi khỏi bệnh mới được đi làm; nếu bệnh khó chữa, lập tức “trả về địa phương”. Đặc biệt, cô nào bị phát hiện sử dụng ma túy thì phải nhanh chóng “thu dọn hành lý” rời Đồ Sơn tức khắc.

Ngay từ đầu, gái mới vào nghề phải tuân thủ quy tắc không vòi vĩnh xin tiền boa, không động đến tài sản của khách. Các chủ nhà chứa xác định, nhân viên là “gà đẻ trứng vàng” nên không bao giờ vắt kiệt sức lao động của họ. Ngược lại, các cô gái được chăm sóc và phải tuân thủ khá nghiêm ngặt về lịch trình ăn, ngủ và “làm việc”.

Liên minh “buôn son, bán phấn”

Một trong những đối tác của H. “đĩ” là T. “cáy”, một chủ nhà chứa có “máu mặt” tại khu 1, khẳng định “hiệp hội” (các chủ nhà nghỉ, nhà chứa) có những nguyên tắc “luật bất thành văn” mà đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận. Ở đây, không có chuyện tranh giành gái hoặc dùng tiền mua gái theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. “Gái đã về làm cho nhà anh thì mãi mãi là của nhà anh, muốn đi nhà khác cũng không nhận, sống làm người mà chết làm ma nhà đấy” - T. giải thích.

Hằng tháng, hằng quý, “hiệp hội” có những “thông báo” về tình hình giá cả, lưu lượng khách, tình hình an ninh trật tự... Khi “hiệp hội” đã quyết định lên hoặc xuống giá thì tất cả phải tuân theo. Chỉ cần 1 chủ nhà nghỉ nào tự ý hạ giá sẽ phải chịu thiệt thòi, các chủ chứa khác không điều gái cho nữa. Theo T. “cáy”, gần 200 nhân viên được 30-40 chủ nhà chứa điều hành luân chuyển, nhuần nhuyễn như một cỗ máy khiến các nhà nghỉ không khi nào “cháy” nhân viên.

Một trong những nhân tố góp phần quảng bá “thương hiệu” Đồ Sơn là cánh xe ôm địa phương. Theo Nguyễn Văn B., 36 tuổi, làm nghề xe ôm, tại đây có gần 200 xe ôm chuyển người, chuyển khách đến các bãi đáp. Chỉ cần bước chân vào khu 1, nếu khách có nhu cầu, bất kỳ xe ôm nào cũng có thể đọc vanh vách tên những em “ngon lành nhất” bởi họ ngày nào cũng chở gái di chuyển như con thoi từ nhà nọ sang nhà kia hoặc từ “căn cứ” tới “bãi đáp”.

Những con số ‘‘biết nói”

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết hiện cả nước có 115.636 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với trên 68.000 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có 9.700 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm.

Riêng trên địa bàn TPHCM hiện có trên 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội (chưa kể số kinh doanh không phép), bao gồm 25 vũ trường, 750 điểm karaoke, 943 nhà hàng, 19.705 khách sạn, phòng trọ, 134 cơ sở xông hơi xoa bóp, 805 tiệm hớt tóc thanh nữ, 7.638 quán cà phê có tiếp viên nữ. Tại Hà Nội, theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện có 2.500 gái mại dâm có hồ sơ quản lý. Toàn TP có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

V.Duẩn - K.Miên

Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất