Sống mòn ở vùng đất chết

Tin mới

14/10/2012 22:53

Hai năm qua, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ - Lai Châu đã có hơn 40 người chết và hiện có gần 500 người đang nghiện ma túy, bị “ết” (HIV/AIDS). Vàng, ma túy, HIV đã tàn phá và biến quê nghèo này trở thành vùng đất chết

Mặt trời chưa ló dạng. Phó Bí thư Đảng ủy xã Noong Hẻo, anh Lù Văn Cưởi, đánh thức tôi bằng cuộc điện thoại: “Thằng Lò Văn Póng, con trưởng bản Phương, chết sáng nay rồi. Còn thằng Lò Văn Pủn, Quàng Văn An, Quàng Văn Đương... cũng chỉ sống được vài ngày nữa thôi. Tuần nào cũng nhận được tin thanh niên chết, mình sốc lắm và không chịu nổi nữa rồi, nhà báo ạ!”.

Bán cháu làm đám tang con

Người ta gọi Noong Hẻo là “vùng đất chết” bởi chỉ trong vòng một tháng qua, ít nhất đã có Lò Văn Chựa, Lò Thị Muôn, Lò Văn Póng chết và còn nhiều người nữa cũng đang tiều tụy, chờ ra đi vì nghiện ma túy và “ết”!

Xã Noong Hẻo có 15 bản gồm 1.020 hộ với 6.300 khẩu, trong đó 99% là đồng bào dân tộc Thái. Xưa, bản làng bình yên và không biết đến trộm cắp, ma túy là gì. Nhưng nay, bản làng ngày một vắng đàn ông, nhất là thanh niên trai tráng bởi số bị nghiện ma túy và chết khá nhiều. Hầu hết họ đều mới ở độ tuổi từ 18 đến dưới 30. “Khi khỏe mạnh, chúng đi làm ở các bãi vàng, rồi nghiện hút. Chỉ khi ốm yếu không đi lại được nữa, chúng mới chịu mò về nhà và chờ chết” - trưởng bản Nậm Há 2, ông Lò Văn Phương, cho biết.

Chị Lò Thị Tuân ở xã Noong Hẻo, có 4 đứa con,
bảo rằng chồng là Lò Văn Pủn đang nằm chờ chết ở nhà vì nghiện ma túy và bệnh HIV

Người dân nơi đây nghèo lắm. Họ càng trở nên túng quẫn hơn khi đồ đạc trong nhà từ con trâu, con lợn, con gà, cái chăn… đều bị con, cháu lấy trộm mang đi bán để lấy tiền mua ma túy. Có gia đình nghèo đến mức phải bán cả cháu để làm đám tang cho con. Hầu hết những gia đình mà tôi đã đến chẳng còn tài sản gì đáng giá quá vài chục ngàn đồng, ngoài cái lều xập xệ. Ma túy đã lấy tất cả tài sản và con cái của họ.

Bời Văn Nọi ở bản Nậm Om vốn là thanh niên hiền lành. Nhà nghèo, cũng như bao thanh niên trong bản, Nọi vào bãi vàng Phiêng Chạng làm thuê cho các chủ bưởng để kiếm tiền. Nghe bạn bè rủ rê, anh chích ma túy rồi nghiện nặng. Đầu năm 2011, Nọi trở về nhà, người gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, rồi chết. Người ta bảo anh ta bị “ết”. Nỗi đau buồn của gia đình chưa kịp nguôi ngoai thì 20 ngày sau, vợ Nọi là Lò Thị Dươi cũng chết vì bị “ết” lây từ chồng. Để có tiền làm đám tang cho con gái, ông Lò Văn Pem đã bán đứa con trai của Dươi mới 8 tháng tuổi cho một người dân tộc Dao ở xã Nậm Cha.

Mà đâu chỉ có nhà ông Pem bán cháu. Trưởng bản Phương đã kể cho tôi nghe về chuyện của gia đình ông Lò Văn Yêng. Ngày Lò Văn Khai (con của ông Yêng) chết, nhà nghèo quá, ông đã gọi người xã khác đến bán đứa con của Khai là Lò Văn Tắc để lấy tiền làm đám ma cho bố nó. Tuy nhiên, nhờ trưởng bản Phương ngăn kịp thời, rồi giúp lợn để làm đám tang nên cháu Tắc mới không bị bán đi.

Tàn khốc vì ma túy

Ông Lò Văn Yêng không còn nước mắt để khóc nữa bởi ông đã quá đau khổ và khóc cũng rất nhiều rồi. Từ năm 2006 đến nay, ma túy đã lần lượt cướp của ông 3 người con trai và 1 con gái, một đứa con trai còn lại thì cũng đang nghiện nặng, chẳng biết chết lúc nào.

Em Lò Văn Phúc (6 tuổi), ở Nậm Há 2, lẻ loi do bố đã chết vì nghiện ma túy nặng

Theo phong tục của người Thái, khi ai đó chết, người thân phải làm nhà cho người chết ở nghĩa trang; phải dựng nhà, thưng ván; mang chăn và nệm ra cho. Nhà ông Yêng có còn gì đâu, khi còn sống, các con đã trộm và bán mấy thứ đáng giá hết rồi, chỉ còn ngôi nhà gỗ 5 gian. Khi 4 đứa con lần lượt chết, ông đã phải dỡ vách và sàn của 2 gian nhà để đóng quan tài và làm nhà ngoài nghĩa trang cho các con. Trong số đó, đáng thương nhất là cái chết của Lò Thị Khiêm. Khi biết chồng nghiện ma túy, Khiêm đã khuyên bảo hết lời mà chồng không nghe theo. Giận chồng, Khiêm đã ăn lá ngón tự tử khi đang có thai 3 tháng.

Trưởng bản Phương bảo rằng 2 năm qua, ở bản Nậm Há đã có 14 người chết vì ma túy và bị “ết”. Còn người đang nghiện thì nhiều lắm, chẳng đếm được. “Mình bực lắm. Ở bản, bọn xấu bán ma túy nhiều. Chúng nó giết thanh niên bản, làm khổ người già, mình đã chỉ tên từng thằng bán ma túy, báo cán bộ nhưng vẫn không dẹp được”.

Nghiện và chết

Người nghiện ở xã này thì không đếm xuể. Hầu như thanh niên nào cũng nghiện. Có một thực tế đau lòng là rất nhiều con em, người thân của cán bộ xã đã chết vì nghiện ma túy và “ết”.

Xã đội trưởng Lò Văn Hoan thổ lộ: “Thằng rể mình là Lù Văn Ánh cũng chết vì nghiện đấy. Giờ con gái mình phải nuôi 2 thằng con trai, khổ lắm. Cả Lò Văn Nọi, em vợ mình, cũng chết vào tháng 7 vừa rồi”.

Nhà trưởng bản Phương cũng có con rể là Lò Văn Póng vừa chết hôm 12-10. Anh Phương còn có cả 2 thằng em ruột nữa, là Lò Văn Pủm và Lò Văn Đệu cũng sắp chết vì bị “ết”. “Hai thằng em mình yếu và gầy lắm rồi, không đi lại được nữa. Mình khuyên nhiều nhưng có nghe đâu. Chắc chỉ vài hôm nữa là chết thôi” - anh Phương rầu rĩ.

Theo xã đội trưởng Hoan, em trai của ông Quàng Văn Huấn - Chủ tịch HĐND xã, là Quàng Văn Hiến, từng là trạm trưởng y tế xã này, cũng chết hồi năm 2010 vì nghiện. Ông Huấn còn có 2 em trai nữa nghiện nặng: Quàng Văn An ốm yếu không thể đi lại được nữa, còn Quàng Văn Hái thì vừa trốn đi nơi khác khi cán bộ xã tìm đến bắt đi cai nghiện.

Lù Văn Cưởi nói rằng bên nội và bên ngoại nhà anh cũng chết nhiều lắm. Anh chua xót: “Nhà ông bác bên ngoại ở bản Chiêng Phai có 7 người con thì 3 đứa chết rồi, còn 2 đứa đang đi cai nghiện. Bên nội thì Lù Văn Mẳn và Lù Văn Bươi cũng vừa chết năm ngoái vì ma túy. Thằng Bươi lúc sống còn bán cả 2 đứa con trai mình để lấy tiền hút chích”.

Kỳ tới: Khao khát bình yên

Không thể kể hết những thảm cảnh mà người dân ở Noong Hẻo đang phải gánh chịu. Ma túy và HIV/AIDS ở đây đang là nỗi ghê sợ và ám ảnh kinh hoàng của những người có lương tri. “Mình thực sự rất sốc. Hằng đêm, mình không thể nào ngủ được vì những cái chết liên tiếp, dồn dập của con em dân bản” - anh Cưởi chua chát.

Bài và ảnh: VĂN DUẨN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất