Tin mới

20/05/2017 22:31

Từng đến các làng gốm Thanh Hà, Chu Đậu, Bàu Trúc…, tôi đã gặp những người cần mẫn làm cho đất cất lên tiếng nói riêng

Ở làng gốm Thanh Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), sau nửa giờ lấm lem bùn đất, tôi cũng tạo nên chiếc bình hoa méo mó. Trò chuyện với tôi, chị chủ lò gốm thổ lộ: "Yêu gốm thì làm chứ vất vả lắm, thu nhập đắp đổi qua ngày thôi". Rất tiếc là có đoàn khách Hàn Quốc đổ đến và muốn tự làm gốm, tôi phải từ biệt làng nghề này khi chưa biết gì về gốm. Tôi hiểu, nhờ khách nước ngoài mà gốm Thanh Hà được nuôi sống...

An nhiên bên Mẹ Đất

Khi vừa chạm chân, tôi bị hút hồn ngay bởi gốm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Nơi tôi đến là là ngôi nhà của nghệ nhân Đàng Thị Phan. Gốm quấn quýt lấy chân tôi ngay từ cổng vào với những bình cổ cong đủ kích cỡ; những thạp, vò, chum, vại; những tượng thú xinh xắn... Ngắm nhìn nghệ nhân có nụ cười rạng rỡ tỏa sáng bên gốm giới thiệu về sản phẩm, tôi có cảm giác như bị cái đẹp nhấn chìm và mong ước mang tất cả chỗ gốm này về chỉ để bày biện.

Nghệ nhân Đàng Thị Phan dù đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn cuốn hút khách bằng đôi mắt đen thẳm trên khuôn mặt trái xoan rám nắng, in hằn chi chít nếp nhăn thời gian. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của bà xoay tròn theo chiếc lu đại đang vuốt dở, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Bà cười hiền: "Làm chiếc lu này không khó đâu".

Thổi hồn cho đất - Ảnh 1.

Nghệ nhân Đàng Thị Phan bên những sản phẩm gốm mà gia đình làm ra

Bà Phan cho biết đã theo nghề gốm từ năm 18 tuổi, thầy dạy là bà nội và mẹ chồng. May mắn có bàn tay khéo léo nhưng phận sớm bạc, chồng chết từ năm 26 tuổi, bà nuôi 6 con lớn lên bằng nghề gốm. Hiện nay, bà có 2 con gái và 2 con trai theo nghề gốm nối nghiệp mẹ.

Nhà bà Phan làm gốm nhiều nhất làng Bàu Trúc. "Vất vả nhất là khi đi lấy đất gốm ở cánh đồng bên bờ sông Goao, cách nhà gần 10 km. Đất gốm chỉ khai thác trong tháng 5 khi mùa mưa chưa đến. Lúc ấy, đất được chan nắng dẻo quánh. Đất gốm đạt tiêu chuẩn phải đào sâu xuống 6 tấc. Số lượng đất lấy về thì tùy theo mức sản xuất trong năm mà tính toán cho đủ" - bà cho biết.

Trải qua hàng ngàn năm, làng gốm Bàu Trúc đều lấy đất ở cánh đồng bên bờ sông Goao. Qua mùa mưa, ruột đất rỗng lại được phù sa lấp đầy. Tôi tỏ ý muốn đến nơi lấy đất gốm, bà Phan bảo phải đi bộ men theo bờ ruộng, "con không đủ thời gian tới đó đâu", nên đành ngậm ngùi tiếc nuối. Phải chăng cái nắng chói chang, gió lộng, hạt phù sa và dòng nước ngọt đã nhuyễn trong từng thớ đất làm nên màu gốm Bàu Trúc?

Sau khi vuốt xong cái lu lớn, bà Phan ngồi chơi với đứa cháu ngoại nơi thềm nhà bên những bình, lu, chum, vại. Tôi cảm nhận cuộc sống thật thư thái an nhiên khi con người ta được tựa nương vào Mẹ Đất.

Gốm cũng biết vui, buồn

Chị Đàng Thị Kim Sương là con gái lớn, thừa kế bàn tay tài hoa của nghệ nhân Đàng Thị Phan. Chị theo nghề gốm khi 20 tuổi, giờ đã có 17 năm trong nghề nhưng chưa thể bì kịp mẹ. "Sản phẩm gốm phải hoàn toàn làm thủ công. Công đoạn nhồi đất vừa dùng sức vừa phải kiên nhẫn, dùng bàn tay bóp từng cục đất nhỏ cho tơi ra thành bột. Ngón tay miết vân vê, lần tỉ mỉ theo từng hạt đất để lựa những cục sạn, sỏi li ti" - chị mô tả.

Vất vả nữa là việc đạp đất và cát, thường trộn theo tỉ lệ 10 đất và 7 cát nhưng có bí quyết riêng. Nước để nhào phải dùng nước sạch. Xưa kia, nước được lấy từ con sông chảy qua làng. Giờ đây, nước sông ô nhiễm thì dùng nước máy. Đạp bằng chân trong thời gian từ 60 phút trở lên, tới khi khối đất cát nhuyễn, dẻo quánh, bắt vào tay không dính, mịn như bột mì nhồi làm bánh là đạt yêu cầu.

Đến công đoạn nắn tạo hình thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng người làm gốm. Chị Sương tiết lộ: "Khi mình vui vẻ thì gốm sẽ mượt mà tròn vạnh, cân đối; còn khi buồn rầu hay tức giận thì nó sẽ méo mó, lồi lõm, coi kỳ dị lắm".

Tôi nhặt lên và ngắm chiếc bình cổ cong có quai. Chiếc quai vặn vẹo cong queo như bật ngửa ra sau, thân hình chiếc bình chỗ lồi ra chỗ lõm vào như gốc cây bị đẽo gọt tứ bề. Tôi đùa: "Khi chị giận chồng thì gốm sẽ như này à?". Chúng tôi cùng cười xòa.

Tôi thấy thật may mắn khi tới Bàu Trúc, hiểu phần nào về những người đã thổi hồn cho đất. Linh hồn đất được thăng hoa từ tình yêu bất tận với cục đất thô mộc mạc và người thổi hồn cho đất phải có tình yêu mãnh liệt với Đất Mẹ.

Nếu gặp cô bé thuộc thế hệ thứ tư, mang tên một loài hoa đẹp là Đàng Thị Hoa Chăm Pa, bạn sẽ thấy đất mở ra thế giới khác vô cùng trong trẻo và đáng yêu. Hoa Chăm Pa vừa từ trường về, buông cặp sách xuống liền bắt tay vào việc. Em làm công đoạn chà miết, nghĩa là trên sản phẩm gốm nặn xong, đã phơi nắng khô kiệt thì chà đi chà lại cho mịn nhẵn.

Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn kể chuyện với vẻ hơi bẽn lẽn. Em học lớp 10, trường gần nhà. Lớp có hơn 40 bạn, chỉ một mình em theo nghề gốm. Bà ngoại Đàng Thị Phan là thầy dạy nghề cho em. Lớn lên cùng với gốm, hiểu rõ sự cực nhọc của nghề nhưng em rất yêu gốm.

"Nghề làm gốm khó lắm cô à, nhất là khâu nung. Con cứ học nghề vậy thôi chứ biết đến bao giờ mới nung được gốm. Đến mẹ con còn chưa biết đốt lò. Nhà con chỉ có bà ngoại biết nung gốm thôi. Nghề gốm đòi hỏi phải rất kiên trì" - Hoa Chăm Pa thủ thỉ.

Khi tôi ngỏ ý muốn xem lò nung, cô bé chỉ ra mảnh sân tráng xi măng chang chang dưới nắng. Gốm được nung chín bằng cách rải củi ra; gốm thô đã phơi khô và chà mịn xếp theo từng lớp, cứ một lớp củi, tiếp một lớp gốm, bao giờ xếp hết gốm thì phủ rơm thật dày xung quanh và bên trên. Cuối cùng, nhóm lửa đốt liên tục khoảng 4.500 phút là gốm chín. "Vậy có khi nào sản phẩm hỏng, không chín?" - tôi thắc mắc. Hoa Chăm Pa chớp chớp đôi mắt đen thẳm: "Dạ có, chừng 2%".

Vậy là sản phẩm ra lò đạt tỉ lệ khá cao. Tôi thầm nghĩ chất lượng sản phẩm như thế cũng tương xứng với những bằng khen, giấy khen tại các cuộc thi làng nghề làm gốm Chăm dành cho nghệ nhân Đàng Thị Phan được treo kín trên tường nhà.

Nghề làm gốm hấp dẫn ở chỗ người thợ phải tự mình hoàn thành tất cả công đoạn, từ lúc nhồi đất cho tới khi sản phẩm ra lò hoàn chỉnh. Hoa Chăm Pa chỉ tôi xem những sản phẩm em đã làm ra: 12 con giáp mà theo quan niệm người Chăm là mang lại may mắn tốt lành. Tôi bị mê đắm hút hồn bởi trên các con thú bằng gốm là những đường nét ngây thơ trong trẻo, rất đỗi tinh nghịch đáng yêu và chan chứa niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Tôi nghĩ bà Phan rất may mắn khi có hậu duệ xứng đáng tiếp nối nghề gốm. Tôi tin Hoa Chăm Pa sau này sẽ là một nghệ nhân nổi tiếng không kém bà ngoại.

Nấn ná kéo dài thời gian mãi bằng cách đi ra đi vô nhưng cuối cùng, tôi cũng phải nói lời từ biệt với gốm, từ biệt thế giới đất. Tôi mang về chiếc bình cổ cong có quai cong queo với thân hình lồi lõm đầy cá tính; thêm bức tượng Vũ Nữ có bờ eo thon cong vắt, có bầu vú nõn nà như đóa hoa sen đang vươn lên đón mặt trời. Chị Sương khẳng định tượng Vũ Nữ và tượng Tháp chỉ có đàn ông Chăm mới được làm vì đó là vật linh thiêng dành cho thờ cúng. Bé gái Hoa Chăm Pa tặng tôi một bức tượng Rồng và gửi tặng con tôi bức tượng Dê...

Tôi từ biệt làng gốm Bàu Trúc trong niềm mê đắm khi cảm nhận đất đã được đánh thức. Nơi đây, đất đã được sống cuộc đời riêng của nó trong vẻ đẹp thô tháp mộc mạc nhưng cực kỳ diễm lệ và yêu kiều trong nền văn hóa Chăm đầy quyến rũ.

Yêu không bỏ được

Tôi ngẫm ra, những nghề liên quan đến đất đều vất vả. Gia đình nghệ nhân Đàng Thị Phan có 3 thế hệ tiếp nối nghề gốm. Ai cũng nói làm nghề gốm cực lắm nhưng vì yêu nên không bỏ được. Chị Đàng Thị Kim Sương có chồng làm nhà nước, bán xăng dầu thu nhập ổn định nhưng vẫn đam mê với gốm.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

Thổi hồn cho đất - Ảnh 3. Thổi hồn cho đất - Ảnh 3. Thổi hồn cho đất - Ảnh 3. Thổi hồn cho đất - Ảnh 3.
Bài và ảnh: Phan Mai Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất