NHỮNG MẦM SỐNG MONG MANH (*)

“Tí hon” khôn lớn

Tin mới

14/12/2012 21:53

Trải qua biết bao khó khăn, vất vả, nhiều bậc cha mẹ đã hạnh phúc dắt những đứa con khôn lớn, khỏe mạnh, thông minh về thăm các thầy thuốc đồng hành cùng họ năm xưa

Trên sân khấu, đối diện khán phòng chật kín người trong buổi lễ kỷ niệm Ngày thế giới vì trẻ sinh non do Bệnh viện (BV) Từ Dũ - TPHCM tổ chức mới đây, cậu bé Mai Việt Hưng vừa đệm đàn guitar vừa hát một ca khúc tiếng Anh. Khỏe mạnh, học giỏi, hát hay, chơi thành thạo piano và guitar, khó ai có thể mường tượng 12 năm trước, Hưng chỉ là đứa bé mong manh nằm gọn lỏn trong lòng tay người lớn. Mẹ Hưng, chị Nguyễn Lệ Hà, một giảng viên ĐH, đã sinh non cậu bé chỉ tròn 1 kg ở tuần thai thứ 28.

Nghị lực của mẹ

“Khi tôi sinh Hưng năm 2000, mọi thứ chưa được như bây giờ nên việc chăm sóc cháu rất khó khăn. Trước đứa con nhỏ xíu, đỏ hỏn, vì đã làm mẹ lần thứ hai nên tôi khá bình tĩnh. Tôi cẩn thận làm đúng những điều bác sĩ (BS) Lương Kim Chi (phụ trách Đơn vị Kangaroo của Khoa Sơ sinh) dặn dò, chỉ mong cháu lớn lên bình thường.  May mắn cho tôi, Hưng đã khôn lớn, khỏe mạnh như hôm nay” - chị Hà nói.

Giữa hội trường BV Từ Dũ, một cậu bé chừng mười mấy tuổi bỗng quay sang bắt chuyện với tôi: “Em cũng thích làm báo như chị nhưng thích viết tiểu thuyết hơn, sau này em sẽ trở thành nhà văn”. Chìa ra một mảnh giấy, “nhà văn tương lai” khoe với tôi cậu là Trần Tuấn Khải, người được chọn để đại diện các trẻ sinh non lên phát biểu trong lễ kỷ niệm.

Các cháu bé từng sinh non chuẩn bị tham gia một tiết mục văn nghệ

Chị Trần Ngọc Trâm, mẹ Khải, nhớ lại: “Khải sinh ra không non lắm nhưng do tôi bị khô ối mà không hay nên cháu đã suy dinh dưỡng trong bụng mẹ, nặng có 1,4 kg, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Từ lúc sinh ra (năm 1999) đến giờ, Khải phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để vá sứt môi, trị phình đại tràng, amidan… Nuôi con sinh non vất vả lắm, bất kỳ bà mẹ nào cũng có riêng mình một câu chuyện dài”.

Ngày mai của con

Đôi mắt không thấy ánh sáng nhưng cậu bé Phạm Huỳnh Vĩnh Phúc vẫn tự tin với những ngón đàn organ thuần thục khi biểu diễn 2 bản độc tấu Nhật ký của mẹ, Mẹ và quê hương. Anh Phạm Ngọc Hải, cha Phúc, kể: “Năm 1999, khi Phúc sinh ra, chưa có kỹ thuật điều trị mắt bằng laser nên không giữ được đôi mắt cho cháu. Phần cơ thể bên trái của cháu cũng hơi yếu nên khó khăn trong một số cử động… Tuy nhiên, lớn lên, thấy cháu được như thế này, tôi vui lắm rồi. Phúc chào đời lúc thai 28 tuần, bé bằng chai nước suối loại nhỏ nhưng giờ đã nặng 60 kg, cao gần 1,7 m”.

Ở một góc khác, đội văn nghệ gồm các cháu Nam Phương, Đông Quang, Nhật Minh…, cũng là trẻ sinh non ở độ tuổi 6-8, ríu rít chuẩn bị cho tiết mục múa. “Nhìn những bà mẹ đang âu lo ôm đứa bé non nớt trong tay, trước hết mong con mình được sống rồi mới nghĩ đến chuyện khỏe mạnh, lớn khôn..., tôi thấy mình rất may mắn” - một người mẹ có con tham gia đội văn nghệ tâm sự.

BS Lương Kim Chi, người mà các bé sinh non luôn gọi thân mật là “má Chi”, xúc động: “Chứng kiến các bé Hưng, Phúc, Khải… lớn lên được thế này, tôi vui muốn khóc. Dù các cháu sinh non đến nay hoàn toàn bình thường hay còn có vấn đề về tâm thần vận động, hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ và các thầy thuốc là trẻ đã được sống, được lớn lên”.

BS Chi hồi tưởng một kỷ niệm sâu sắc trong những năm hành nghề của bà: “Các bà mẹ thường mắc “hội chứng sinh non”, luôn bảo bọc con quá mức, thậm chí nhốt trẻ trong nhà, hạn chế tiếp xúc bên ngoài. Vì vậy, các cháu thường rất nhút nhát. Cách đây mấy năm, có cậu bé cứ khóc suốt trong những lần tập văn nghệ vì sợ người lạ.
 
Đến hôm diễn, nhìn hội trường lớn đông đúc quan khách, tôi nhủ thầm: “Thôi chết, vậy làm sao bé biểu diễn”. Không ngờ, đứng giữa bạn bè, cậu bé 3 tuổi ấy đã cầm micro dõng dạc hát một mình trước bao nhiêu người lớn. Lúc ấy tôi vui lắm. Điều đó càng khiến tôi vững tin khi khuyên phụ huynh rằng trẻ sinh non rất cần được giao tiếp, qua đó các bé sẽ hòa nhập tốt hơn.

Ngày nay, nhờ các tiến bộ y học, nguy cơ bị ảnh hưởng tâm thần vận động và bệnh lý võng mạc mà các trẻ sinh non 10 năm trước thường phải gánh chịu đã được hạn chế rất nhiều. PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội Chu sinh - Sơ sinh TPHCM, Trưởng Khoa Sơ sinh BV Từ Dũ, cho biết: “Trẻ non tháng dưới 1,25 kg thường gặp phải ROP - bệnh lý võng mạc đặc trưng, có thể gây mù hoàn toàn; vàng da sơ sinh - biểu hiện của tăng bilisulin trong máu, chất này có thể ngấm vào não và gây nhiễm độc thần kinh, dẫn đến bại não... Ngày nay, chúng tôi đã phối hợp với BV Mắt, BV Nhi Đồng 1 để tầm soát và điều trị bệnh lý võng mạc; sử dụng đèn Photobed điều trị vàng da… nên có thể chủ động xử lý tốt các biến chứng”.

Chia sẻ kinh nghiệm

Bối rối, băn khoăn khi sinh hạ những đứa bé non tháng vào thời điểm 10 năm trước, khi y học và hệ thống thông tin chưa phát triển như ngày nay, các bà mẹ hiểu hơn ai hết nỗi khổ của việc nuôi trẻ sinh non. Chính vì vậy, với sự tập hợp của BS Lương Kim Chi, các ông bố, bà mẹ năm xưa đã trở lại BV Từ Dũ, lập “Nhóm hỗ trợ gia đình bà mẹ Kangaroo”, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm nuôi con sinh non, phân công nhau đến tận BV để hướng dẫn các bà mẹ đang còn lúng túng, hỗ trợ về tiền bạc cho các gia đình khó khăn…

“Chúng tôi sống ở nhiều nơi, thuộc đủ mọi ngành nghề nhưng đều là những bậc cha mẹ đã trải qua những ngày vất vả để giúp con mình sống và lớn khôn nên khi BS Chi có ý thành lập, ai cũng sẵn lòng. Ngay cả con tôi, giờ 13 tuổi rồi, cuối tuần không phải đi học cháu cũng tình nguyện về khoa để phụ giúp má Chi” - chị Trần Ngọc Trâm tâm sự. Chị Nguyễn Lệ Hà cho biết: “Có những điều mà chỉ các ông bố, bà mẹ từng nuôi trẻ sinh non mới hiểu và chúng tôi rất muốn giúp đỡ những người mẹ cũng đang bối rối như mình ngày trước”.

Bài và ảnh: ANH THƯ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất