Trọn tâm huyết với nghề báo (*): Vất vả nhưng hạnh phúc

Tin mới

18/06/2015 23:03

Để có những bộ sưu tập báo chí, suốt 40 năm qua, nhà báo Trần Thanh Phương hầu như ngày nào cũng ra sạp báo. Nhiều lần bị mắng đến tê tái vì cứ lật qua lật lại hết tờ này sang tờ khác nhưng chỉ mua 1, 2 tờ hoặc không mua

Vuốt mái tóc dài đượm màu phong sương, nhà báo lão thành Trần Thanh Phương cho biết thú vui sưu tầm tư liệu không phải chỉ đến khi về già, không còn sức lăn lộn đi viết mới có mà là từ thời ông mới vào nghề báo.

Chịu ơn rất nhiều người

Xa miền Nam từ khi 15 tuổi, sống ở miền Bắc suốt hơn 20 năm nên hình ảnh về miền Nam với nhà báo Trần Thanh Phương rất lờ mờ. Vì vậy, cứ biết có tư liệu nào về miền Nam là khó mấy ông cũng tìm cho bằng được. Sách về miền Nam thời trước giải phóng không nhiều trên đất Bắc nên nguồn tư liệu dồi dào nhất mà ông có thể dễ dàng tiếp cận chính là các bài báo. “Đi làm báo, gặp ai kể chuyện miền Nam là tôi hỏi han tỉ mỉ, ghi chép cẩn thận. Đồng nghiệp nào có bài báo viết về miền Nam là tôi cũng tìm cho bằng được rồi cắt dán, sắp xếp cẩn thận theo từng chủ đề” - ông kể.

Những vật dụng có thể đựng tư liệu đều được nhà báo Trần Thanh Phương tận dụng
Những vật dụng có thể đựng tư liệu đều được nhà báo Trần Thanh Phương tận dụng

Ban đầu, việc sưu tập ấy chỉ là vì tình cảm, là cách để ông vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Dần dà, tài liệu sưu tập được chiếm hết diện tích những nơi ông ở. “Không ngờ việc sưu tầm, tích lũy tư liệu này trở thành một nỗi đam mê hồi nào không hay. Giật mình lại thì đã có hàng tấn tư liệu, sách báo. Đây là tài sản tinh thần rất quý giá của vợ chồng tôi” - nhà báo Trần Thanh Phương nói và chỉ cho tôi thấy mấy dãy tủ tư liệu đang chiếm trọn không gian phòng khách rồi cười sảng khoái.

Theo nhà báo Lê Phú Khải, ngày 21-12-1973, khi khu tập thể Báo Nhân Dân ở Hà Nội (có nhà của vợ chồng ông Phương) bị máy bay Mỹ ném bom phá sập, ông đến thăm và thấy “kho tư liệu” của vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương ngổn ngang như người ta vừa đánh bộc phá hất tung một cái thư viện nhỏ lên khỏi mặt đất. “Trần Thanh Phương buồn lắm. Bao nhiêu công sức gom góp sưu tầm của anh thế là tiêu tan” - ông Khải kể.

Nhưng sau cái lần gần như trắng tay ấy, “máu” sưu tầm tư liệu vẫn không tắt trong nhà báo Trần Thanh Phương, thậm chí ông còn mở rộng ra khỏi phạm vi tư liệu về miền Nam. Đến mức sau này, đến thăm gia đình nhà báo Trần Thanh Phương khi vợ chồng ông đã chuyển vào TP HCM công tác, nhà báo Lê Phú Khải thấy cả một kho sách và đặc biệt là kho tư liệu được sưu tầm, cắt dán, sắp xếp công phu, khoa học. “Tôi dám bảo đảm rằng ít có một tờ báo lớn nhỏ nào ở miền Nam có được phòng lưu trữ tư liệu như thế. Biết bao người đã đến nhờ kho tư liệu này của anh” - nhà báo Lê Phú Khải khẳng định.

Theo nhà báo Trần Thanh Phương, việc sưu tầm tư liệu không chỉ giúp ông rất nhiều trong suốt hàng chục năm viết báo mà còn viết văn, làm địa chí mà khởi đầu là cuốn “Địa chí Văn hóa TP HCM” (viết chung với Lê Tấn). Sau đó, ông lần lượt cho ra đời địa chí của hàng loạt tỉnh, thành phố, mà cuốn tâm huyết nhất chính là viết về quê hương Minh Hải (thời sáp nhập 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) của ông.

Có một điều rất đặc biệt mà chính nhà báo Trần Thanh Phương cũng không ngờ tới là việc sưu tầm tư liệu của ông còn giúp cho nhiều người tìm kiếm được thông tin về thân nhân. Sinh thời, nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng kể rằng có lần tiện thể ra Hà Nội, ông mang một bộ sưu tập của nhà báo Trần Thanh Phương gồm mấy trăm bài báo viết về Nguyễn Tuân để tặng gia đình nhà văn nổi tiếng này. Con trai nhà văn Nguyễn Tuân đã rất xúc động, mang đặt trên bàn thờ bố rồi thắp nhang và nói: “Chúng con rất cảm ơn nhà báo Trần Thanh Phương vì nhờ anh ấy mà chúng con mới biết thêm nhiều điều về bố”.

Ông Phương cho biết việc sưu tập không đơn thuần chỉ là mua báo về rồi cắt dán, lưu trữ. “Cái gì cũng có giá của nó. Tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc và chịu ơn rất nhiều người mới có được những “của cải” tinh thần ấy. Suốt 40 năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng ra sạp lựa mua những tờ báo có bài mà mình định lưu giữ. Người bán báo thường rất khó chịu khi khách hàng cứ đứng lật qua lật lại hết tờ này sang tờ khác, cuối cùng chỉ mua 1- 2 tờ hoặc không mua. Vì thế, tôi đã nhiều lần bị mắng đến tê tái”  - ông Phương bộc bạch.

Chọn mặt gửi vàng

Nhiều vất vả nhưng cũng có lúc ông Phương hạnh phúc đến bất ngờ từ việc sưu tầm. Đơn cử, khi ông đang rất vất vả sưu tầm được mấy trăm bài báo viết về cố NSND Bảy Nam và con của bà là nghệ sĩ Kim Cương thì lại được gia đình họ tặng 6 tập tư liệu với hơn 6.000 bài và hàng trăm bức ảnh đã sưu tầm trong 40 năm, tập nào cũng đóng bìa cứng, mạ chữ vàng.

Lúc đó, nhà báo Trần Thanh Phương đã quá hạnh phúc khi nhận được bức thư của nghệ sĩ Kim Cương với nội dung: “Sau nhiều ngày trăn trở và được sự nhất trí của gia đình, chúng tôi trân trọng giao lại cho anh mấy tập tư liệu về báo chí, một công trình mà má tôi đã bỏ nhiều công phu, tâm huyết để sưu tập. Đây là gia tài vô giá đối với chị em chúng tôi nhưng sau nhiều ngày đêm bàn bạc, chúng tôi xét thấy anh sử dụng sẽ có ích cho nhiều người hơn là chúng tôi cất giữ. Chúng tôi mong tài liệu sẽ làm giàu thêm bộ sưu tập tư liệu quý giá sẵn có của anh. Chúng tôi đã chọn mặt gửi vàng, mong anh làm cho tâm huyết của má tôi có ích cho thế hệ mai sau”.

Theo nhà báo Trần Thanh Phương, ban đầu ông quá bất ngờ và thật lòng không dám nhận vì món quà này quá lớn, quá thiêng liêng nhưng rồi sau đó phải “thỉnh” về vì nghệ sĩ  Kim Cương thường hay nhắc.

Kỳ tới: Điển hình nộp thuế từ nhuận bút

Món quà lặng lẽ

Nhà báo Dương Đức Quảng viết trên Báo An ninh Thế giới: “Vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương luôn coi việc của mình là một công việc thầm lặng, chỉ với ước nguyện cốt sao kho tư liệu mà anh chị sưu tầm giúp ích được nhiều người dù là nhà báo, nhà văn, học sinh, sinh viên hay bất kể người nào trên mọi miền Tổ quốc. Anh chị coi đó là món quà lặng lẽ để dành cho mọi người khi họ cần đến”.

 

Bài và ảnh: Lương Duy Cường
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất