Trục lợi lòng hảo tâm

Tin mới

08/04/2015 00:50

Thật khó để kiềm chế cơn rùng mình khi nghĩ đến việc trẻ em không có khả năng tự vệ và không có quyền quyết định số phận bản thân mình lại hứng chịu những cơn đau được giáng xuống từ bàn tay của những người mà xã hội đặt tên là bảo mẫu.

Vụ 5 bảo mẫu của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (quận Thủ Đức, TPHCM) hành hạ trẻ nhiễm HIV như chạm đến đỉnh giận dữ của dư luận.

Các vụ bảo mẫu, người trông trẻ hành hạ trẻ em thường xuyên diễn ra. Cũng ở quận Thủ Đức, giữa tháng 12-2013 là vụ 2 “cô giáo giang hồ” của điểm giữ trẻ Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước) đánh đập trẻ dã man. Sự xuất hiện với tần suất dày của các màn tra tấn “nước mắt chan cơm” khiến các bậc làm cha mẹ hoang mang, kinh hãi.

Có một sự trùng hợp khi nạn nhân của các vụ hành hạ thường là trẻ em nghèo, con công nhân lao động vùng ven; hoặc là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Cuộc sống túng thiếu vật chất của người lớn vô tình tạo ra hoàn cảnh khắc nghiệt cho trẻ. Tuổi thơ của các em gắn với những “nhà trẻ tình thương” nhưng thiếu tình người; những nhà mở, mái ấm trá hình, trục lợi lòng hảo tâm dưới vỏ bọc nhân tâm...

Nhiều người sẽ liên tưởng khả năng bệnh lý về tâm thần của những kẻ “máu lạnh” có hành vi bạo hành trẻ nhỏ và hy vọng rằng những trường hợp như vậy là không phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, ít ai biết, có những nơi, việc hành hạ trẻ đôi khi cũng mang về lợi ích cho một số người, sẵn sàng đưa trẻ em ra làm miếng mồi nhử lòng từ bi. Việc hành hạ đến mức khiến các em tàn tạ, yếu ớt dần cũng là một cách để tranh thủ thêm lòng thương, sự quan tâm của xã hội, nhà hảo tâm. Rõ ràng, bạo hành chủ động theo kiểu trục lợi là điều hết sức nguy hiểm. Không ai chắc nếu vụ 5 bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV không bị phát hiện, người ta cứ đổ tiền vào trung tâm này vì sức khỏe các em yếu dần đi theo căn bệnh nguy hiểm.

Dù người đứng đầu và 5 bảo mẫu của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân bị xử lý kịp thời, đình chỉ công tác đã xoa bớt phần nào sự giận dữ của dư luận nhưng vấn đề đặt ra là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Trong một số vụ việc, khi chứng kiến trẻ bị bạo hành, trước khi cầu cứu báo chí, người dân đã gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng không được kịp thời kiểm tra, xử lý. Còn nhớ, một vị cán bộ ngành bảo vệ chăm sóc trẻ em khi đề cập việc quản lý cơ sở dạy trẻ đã thừa nhận thường chậm trễ, giải quyết vụ việc sau khi báo chí thông tin.

Báo chí có thể bảo vệ trẻ em bằng ngòi bút nhưng rõ ràng, báo chí không thể chuyên trách như các cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thật đau lòng khi những câu chuyện trục lợi lòng hảo tâm và nạn bạo hành của bảo mẫu cứ thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và cơ quan chức năng cứ chạy theo sau giải quyết mà thiếu biện pháp chấn chỉnh từ đầu.

ĐOÀN QUÝ LÂM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất