Về đâu những đứa trẻ của lò gạch cũ?

Tin mới

29/09/2012 21:02

(NLĐO) - Mai là Tết Trung thu nhưng mai chưa hẳn là ngày vui đối với những đứa trẻ được sinh ra hoặc làm việc trong những lò gạch cũ.

Huyện Tân Uyên – Bình Dương là thủ phủ lò gạch của các tỉnh phía Nam. Chỉ riêng ở xã Khánh Bình có 6 lò gạch. Ngày mai (30-9), hàng loạt lò gạch cũ (thủ công) ở đây sẽ tự dỡ bỏ hoặc bị cắt điện buộc ngưng hoạt động. Hàng trăm lao động nhiều năm liền gắn bó với lò gạch, ở đây từ người trưởng thành đến những đứa trẻ còn tấm bé đều có chung một nỗi niềm: Ngày mai sẽ sống ra sao?
 
“Loại lò gạch cũ gây ô nhiễm môi trường bị giải thể là đúng rồi! Chỉ thương mấy cháu làm thuê tại lò. Họ như chim vỡ tổ, không ai định hướng việc làm cho họ”, bà Nguyễn Thị Phú, chủ lò gạch ở xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên – Bình Dương nói.

PV Báo Người Lao Động ghi lại  khoảnh khắc lao động cuối cùng và những nỗi niềm của công nhân tại các lò gạch này. Trong đó có cả những trẻ em là con của các công nhân hoặc đang làm thuê ở đây. Ngày mai là Tết trung thu nhưng ngày mai đối với chúng chưa chắc là ngày vui.
 
 
Nữ công nhân lò gạch quê Sóc Trăng khóc vì lò gạch sắp đập mà mình chưa tìm ra công việc mới, không biết lấy gì nuôi con.
Chị kể ngoài đứa con 1 tuổi, vợ chồng chị còn có đứa con 4 tuổi gửi ở quê.
 
 
 
Lấy củi đốt lò lần cuối tại lò gạch của bà Thoa tại xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên – Bình Dương
 


 Xếp gạch vào lò nung
 


Rồi đây hình ảnh những cột khói bốc lên đen trời chỉ còn trong dĩ vãng
 
 
 
Những viên gạch đỏ “sinh” ra từ những lò gạch thủ công rồi sẽ được thay thế bằng những viên gạch được nung bằng công nghệ hiện đại hơn
 
 
 
Nguyễn, 14 tuổi, quê Sóc Trăng, nói: “Em lên Bình Dương bốc xếp gạch từ năm 8 tuổi. Một chữ bẻ đôi em cũng không biết thì biết làm việc gì khác đây?”
 
 


Người phụ nữ này cho biết vợ chồng chị kiếm được khoảng 4 triệu mỗi tháng. Lò gạch sắp đập, chị lại sắp sinh đứa con thứ 2, không biết lấy gì mà sống qua ngày.
 
 


Tài (4 tuổi, con một nữ công nhân xếp gạch) cũng buồn khi nghe mẹ mình nói với chúng tôi là cả nhà sắp đói vì mất việc.
Hằng ngày Tài sống cùng bố mẹ trong những căn nhà trọ tuềnh toàng sát lò gạch.
 
 
 
Tiểu, 8 tuổi, không học hành, mấy năm qua em theo bố lên Bình Dương làm tại lò gạch.
Em kể ước mơ lớn nhất của mình là được ngồi lái xe tải chở gạch cho người ta xây nhà
 


Những khuôn mặt trẻ thơ sinh ra bên lò gạch cũ là khuôn hình ám ảnh chúng tôi nhất.
Chúng là “tác phẩm” của những mối tình chớp nhoáng của những công nhân làm gạch.
(Ảnh chụp qua lỗ viên gạch)
 
 
 
Ngày mai những miệng lò sẽ nguội lạnh, những lao động nghèo sẽ ra đi. Mong cho họ tìm được việc làm tốt để cuộc sống tươi sáng hơn
Như Phú thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất