Hơn 10 năm lấy nhau, chị cũng không đếm nổi những đêm thao thức trông con khi nhà vắng chồng. Mỗi lượt công tác của anh đều từ hơn tuần đến vài tháng. Lần này, anh đi cũng không hẹn ngày nào trở về. Trong căn phòng của chung cư Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), chị Lê Thị Xuyến (SN 1980) cùng 2 con nhỏ ngày ngày ngóng tin chồng ngoài biển khơi.
Tàu là nhà
Khi chúng tôi đến chung cư Vùng 3 Hải quân, chị Xuyến bồng bé gái còn ẵm ngửa ra đón. Trung úy Thái Song Hiệp (SN 1980), chồng chị, là cảnh sát biển của tàu 4033 vừa trở lại Hoàng Sa làm nhiệm vụ. “Anh ấy đi mà cũng chẳng nói gì nhiều. Tàu bị tàu Trung Quốc đâm hỏng phải về Đà Nẵng sửa chữa nhưng chỉ vài hôm lại đi nữa. Vội vã đi mà chẳng kịp cùng vợ con ăn bữa cơm chia tay” - chị Xuyến tâm sự.
Chị Xuyến quen anh từ khi còn làm công nhân may ở TP HCM, anh Hiệp khi ấy đang học nghiệp vụ. Khi chúng tôi hỏi chấp nhận làm vợ lính biển là phải vất vả chờ chồng chăm con thì chị cười hiền: “Lính biển họ hy sinh cho đồng bào, cho Tổ quốc thì mình hy sinh cho họ có sá gì”. Với niềm tin, niềm tự hào đó, chị Xuyến đã vững tâm nuôi con, chờ chồng trong hơn 10 năm qua. Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam, chị Xuyến cũng biết rằng chuyến đi của chồng giờ sẽ mang thêm nhiều hiểm nguy và dài ngày hơn. “Trước khi đi, ảnh đã dặn em rồi. Anh đi rồi anh sẽ về, em và con cứ vững tin” - chị Xuyến rưng rưng.
Theo lời kể của chị, cuộc sống của anh Hiệp luôn gắn bó với chiếc tàu. Tàu vào bờ cũng phải thường xuyên lên xuống để kiểm tra vật tư, thiết bị. Mười năm lấy anh là ngần ấy năm chị ở nhà làm nhiệm vụ của người mẹ, người vợ.
Con đã quyết, mẹ cũng vui lòng
Người mẹ tóc đã điểm bạc ấy ngoài 60 tuổi đang đong đưa trên tay đứa cháu nội mới hơn 8 tháng. Họ sống cùng nhau trong căn nhà được thuê với giá 1 triệu đồng ở đường Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Người mẹ ấy là bà Nguyễn Thị Đài (SN 1951, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Bà có 4 người con trai thì đã có đến 3 người tham gia làm nhiệm vụ trên biển. Con trai đầu là Nguyễn Văn Viên (SN 1972), kiểm ngư viên thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3, Cục Kiểm ngư Việt Nam tại Đà Nẵng. Hai người con sau là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1979) và Nguyễn Văn Tú (SN 1989) đều là cảnh sát biển. “Đợt này, cả 3 anh em nó đều đang làm nhiệm vụ ngoài Hoàng Sa. Ở nhà chỉ biết giữ vững niềm tin chờ ngày con về” - bà Đài bộc bạch.
Từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bà Đài lặn lội vào Đà Nẵng phụ con dâu chăm cháu nội. Quay sang người con dâu trẻ là chị Võ Thị Nghĩa (SN 1989) - vợ của trung úy Ngọc - bà cười hiền: “Nghĩa chấp nhận làm vợ Ngọc là phải chịu thiệt thòi. Khi mới yêu nhau được một tuần là Ngọc đi biền biệt 8 tháng. Giờ chồng đi riết, vợ một mình chăm con. Đứa con hơn 8 tháng mà gặp cha mới có vài lần” - bà Đài rưng rưng…
Bà kể về người con trai út là anh Tú mới vừa tốt nghiệp THPT là đòi xin đi lính biển. “Không hiểu sao mà hết thằng anh đến thằng em đều đòi đi làm lính biển. Hiểm nguy, gian nan mấy cũng không sợ. Biết sao được, lòng con đã quyết thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận” - bà Đài tâm sự.
Bình luận (0)