Anh ta có nên bỏ vợ hay không?

Tin mới

22/08/2014 09:11

(NLĐO)- Nhìn thái độ của anh chồng lần này, tôi nghĩ chắc là anh ta bỏ vợ thiệt. Như vậy thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá.

Mấy ngày trước, vợ chồng anh hàng xóm lại gây gổ, đánh nhau ì xèo, không dằn lòng được, tôi lại chạy qua can ngăn. Vừa lúc nghe anh chồng tuyên bố: “Tui bỏ bà. Giờ tui trả bà về nơi sản xuất để chờ tôi làm thủ tục. Cái thứ đàn bà gì mà không lo xây tổ ấm, cứ xàng qua, xàng lại trước mặt đàn ông. Bà làm vợ hay làm đĩ?”

Tôi nghe mà kinh ngạc. Chuyện vợ chồng họ gây gổ, cãi nhau mới xuất hiện vài tháng qua chớ trước đây họ sống rất hạnh phúc. Ngọc Như, cô vợ làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân; Hoàng Minh, anh chồng là chủ sà lan chuyên chở thuê hàng đi các tỉnh miền Tây. Họ cưới nhau được 6 năm, có hai con nhỏ đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi.

Tôi nói với Hoàng Minh: “Chuyện đâu còn có đó, chén bát trong chạn còn khua mà anh Minh. Vợ chồng ăn đời ở kiếp…”. Tôi chưa nói hết câu, Minh đã chắp hai tay lại: “Tôi vái bả luôn đó chị Hồng. Làm không lo làm, nhà cửa không dọn dẹp, con cái bỏ bê; suốt ngày lượn qua, lượn lại với mấy thằng đàn ông”.

Rồi trong lúc vợ vào phòng lấy đồ đạc, anh chồng tranh thủ kể tội. Anh đi chở hàng, có chuyến mất 1 tuần, có khi nửa tháng, mọi chuyện ở nhà trông cả vào vợ. Vậy mà có lần, anh về thấy đứa lớn trông đứa nhỏ. Nhà bị khóa bên ngoài. Gọi điện cho vợ thì mãi mới nghe bắt máy. “Ngọc Như nói là đi làm thêm nhưng tôi nghe tiếng nhạc ì xèo. Chị coi, chịu nổi không, bỏ con đi chơi như vậy, ở nhà lỡ có chuyện gì, con tôi chết chắc”- Hoàng Minh bực tức kể.

 

Anh ta có nên bỏ vợ hay không?

 

Cách nay khoảng 4 tháng, chiếc sà lan của anh bị chìm. Hàng hóa chở thuê mất hết. Anh phải đền cho người ta. “Tôi trắng tay, phải làm lại từ đầu nhưng nghĩ mình còn trẻ, còn có sức khỏe , không được đầu hàng. Vậy mà đúng lúc tôi cần bả nhất thì bả lại bỏ mặc tôi, suốt ngày lo ăn chơi, đàn đúm. Chị coi, tới ngủ mớ, bả cũng kêu tên thằng đàn ông khác…”- giọng Minh như muốn khóc.

Ngay lúc đó, Ngọc Như từ nhà trong đi ra: “Anh chỉ giỏi nói bậy. Công việc căng thẳng, không cho người ta giải trí hay sao? Em làm vợ anh chớ đâu phải tù nhân của anh?”. Quay sang tôi, Ngọc Như bắt đầu kể lể… Rằng thì là chồng đi quanh năm suốt tháng, mọi thứ ở nhà một mình chị lo. Trước đây còn đem tiền về, sau khi bị sự cố chìm tàu thì chẳng những không có tiền cho vợ mà bao nhiêu tiền bạc dành dụm được cũng lấy hết để sửa tàu và đền cho người ta. “Chị coi, mọi thứ chi tiêu trong nhà giờ một mình em lo, không ra ngoài làm ăn thì cạp đất mà ăn à?”.

Đến lượt Hoàng Minh chen ngang: “Bà nói láo vừa vừa thôi. Tuy không có nhiều như trước nhưng tháng nào tôi cũng vay mượn để đưa cho bà. Tiền đó bà làm gì? Bà đi làm bình thường cũng có lương chớ đâu nhất thiết phải đi với thằng này, thằng kia để giao dịch? Bà mà giao dịch gì? Bà giao hợp thì có!”.

Tôi đỏ mặt: “Thôi, thôi, can hai người; mỗi người nhịn một chút cho yên nhà, yên cửa. Dù sao thì cũng đã có với nhau 2 mặt con, đâu phải nói bỏ là bỏ”. Ngọc Như cắt ngang: “Em đâu có muốn bỏ, chỉ là ổng kiếm chuyện. Bây giờ ổng đuổi thì em đi, để hai đứa nhỏ lại cho ổng coi ổng có điên cái đầu không”.

Anh chồng lớn tiếng: “Tôi không bỏ bà cũng đi mà”. Quay sang tôi, anh tố: “Chị coi, bả rảnh quá nên lên mạng chát chít, giỡn hớt hết thằng này tới thằng kia rồi còn hẹn hò nhau. Hồi mới nghe, tôi đâu có tin. Tôi không có biết mạng miếc gì hết nhưng nghe người ta nói riết, tôi cũng mò lên. Tôi giả làm thằng cha đẹp trai, nhà giàu lên cua bả, vậy là bả mắc mồi, đồng ý đi uống cà phê trong khi tôi biết giờ đó là giờ rước con. Chưa hết, tôi tán gia bại sản đang nai lưng cày kiếm từng đồng, chưa bán nhà là may, vậy mà bả lên mạng khoe nhà bả giàu lắm, ô shin 2-3 đứa, giày dép chất cả tủ mỗi ngày mang một đôi; ăn uống thì toàn nhà hàng Tây, nhà hàng Tàu… Bả nổ banh xác như vậy nên tôi thấy cả đám đàn ông đu theo tán tỉnh. Ai biết bả làm gì trong lúc tôi không có ở nhà?”.

Câu chuyện càng lúc càng gay cấn dù tôi cố can ngăn. Sợ Hoàng Minh lại động tay, động chân, tôi nói với Ngọc Như: “Thôi, em đừng đổ dầu vô lửa nữa, vào phòng đi, để ảnh bớt giận rồi hãy nói”. Nhưng Ngọc Như nhất định không chịu im: “Tại sao chị bênh ảnh? Hay là chị có tình ý gì với ảnh mà lần nào tụi em gây cũng chạy qua làm bộ can ngăn? Chị can ngăn hay là chị hóng chuyện để đi kể với người này, người nọ?”. Tôi hết hồn khi nghe những lời này nên lật đật đứng dậy: “Chị sợ em bị đánh nên qua can, sao em lại ăn nói kỳ cục như vậy? Thôi, mấy người tự giải quyết với nhau, tôi không can dự nữa”.

Tôi bỏ về, Hoàng Minh chạy theo: “Xin lỗi chị, bả nói khùng điên chị đừng giận. Chị coi đó, như vậy tôi không bỏ bả làm sao được?”. Tôi lắc đầu: “Biết vậy tôi không qua làm gì. Hôm trước họp tổ dân phố, anh chị không dự, bà con phản ánh chuyện hai vợ chồng gây gổ um sùm nên tôi mới qua. Từ nay hai người tự thu xếp với nhau đi. Anh chị là người có ăn học, đừng làm phiền hàng xóm nữa”.

Chồng tôi biết chuyện cũng rầy tôi lo bao đồng nhưng thật lòng tôi muốn hàn gắn gia đình họ bởi thấy thương hai đứa nhỏ. Nếu ly hôn, chắc chắn Ngọc Như sẽ không nhận nuôi con. Còn Hoàng Minh thì với nghề nghiệp lênh đênh rày đây, mai đó, vắng nhà liên tục như vậy thì làm sao mà chăm sóc con?

Càng nghĩ, tôi càng thấy bí. Tôi không biết làm cách gì để giúp họ. Nhìn thái độ của anh chồng lần này, tôi nghĩ chắc là anh ta làm thiệt. Thế nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn: Anh ta có nên bỏ vợ hay không?

 

Nguyệt Hồng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất