Tin mới

11/01/2014 22:19

Mẹ nói: “Con Tư nó xấu nhưng giỏi, nữ công gia chánh nhất xóm này, mày lấy nó thì sẽ sung sướng cả đời con à”.

 Thế nhưng, anh không nghe vì dù sao thì lấy một người vợ đẹp vẫn còn có niềm hãnh diện với bạn bè, dòng họ; trong khi vợ giỏi mà xấu thì hãnh diện với ai?

Chính vì anh nghĩ như vậy mà “con Tư” đi lấy chồng. “Con Tư’ lấy một anh bác sĩ thú y ở xóm trên. Anh thầm cảm ơn chàng bác sĩ thú y đã rước đi cái “của nợ” là em, nếu không thì chắc chắn mẹ sẽ còn lẳng nhẳng bắt phải cưới con bé ốm nhách, đen thui, suốt ngày dụ dỗ bà già bằng bánh trái, đồ ăn thức uống do tự tay cô ta làm lấy.

 

Cá không ăn muối...
 

 

Rồi anh đi lấy vợ. Vợ anh là con ông chủ tịch huyện xinh đẹp, có học thức, tương lai xán lạn. Anh đã có được niềm kiêu hãnh khi sánh bước cùng vợ đến những nơi nổi tiếng, sang trọng. Anh đi đến đâu, người ta cũng tay bắt, mặt mừng. Anh cần gì, chưa kịp nói ra thì đã có người mang đến cho… Thế nhưng, tất cả những điều đó dường như chỉ có được khi cha vợ anh đương chức. Khi ông nghỉ hưu thì mọi thứ đột nhiên thay đổi. Thay đổi lớn nhất lại chính là vợ anh. Cô ta đã bỏ anh để theo một người đàn ông khác từ thành phố về.

Rồi anh gặp lại em. “Con Tư” giờ lạ lẫm đến nỗi anh không nhận ra. “Chồng em bệnh mất đã 3 năm. Con em mới được 8 tuổi” - giọng em thật buồn. Anh không nói được lời nào mà cứ ngó sững em. Không lẽ đã có phép mầu biến em từ con vịt xấu xí thành cô thiên nga xinh đẹp? “Có gì đâu, đàn bà sinh đẻ thì thay đổi máu huyết, đẹp lên là bình thường. Mày tiếc sao con? Đúng là cá không ăn muối cá ươn…” - mẹ anh trách.

Anh đúng là con cá không chịu ăn muối. Giờ thì anh nghĩ, ước gì “con Tư” cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu…

 

Việt Hùng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất