Chăn có rận... thì phải bắt!

Tin mới

15/10/2012 10:52

Tin anh một mình gửi đơn xin ly hôn nhanh chóng lan đi từ gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp, cho dù anh chắc chắn mình không hề hở môi với ai.


Hình minh họa: PNO
 
Sáng nay, vừa vào cơ quan, chị trưởng phòng đã hỏi: “Không còn cách nào cứu vãn sao em?”. Anh tròn mắt hỏi lại: “ Ủa, chuyện gì chị?”. “Thì chuyện em đòi ly hôn đó”.
 
Lại là mụ vợ. Anh lầm bầm, cố nén cơn giận đang bốc lên bằng cách uống một ly nước đầy. Anh biết chắc hôm nay sẽ là một ngày kinh khủng với những lời thăm hỏi và sau đó là những lời khuyên can qua tin nhắn trên điện thoại, trên yahoo… Nhìn bên ngoài, ai cũng cho là anh có một cô vợ “hết ý”: vừa xinh đẹp, ăn nói có duyên, hiền lành; vừa có sự nghiệp trong xã hội, mấy ai biết sau lớp vỏ ấy còn có vô số tật xấu, mà điển hình là vụ “vạch áo cho người xem lưng” trên mạng… Anh tần ngần một phút ngoài hành lang để nghĩ ra câu trả lời nào đó thiệt hợp lý, đại khái như là: “Có đắp chung chăn mới biết chăn có rận”. Được, được, câu này có vẻ hay vì nó còn có nghĩa bóng là chuyện của tui, tui biết, yêu cầu mấy người đừng có xía vô.
  
Xế chiều, má anh bất ngờ gọi điện thoại, bảo anh về nhà ngay, cả nhà đang đợi. Anh đoán chắc là mụ vợ đã nhanh chân chạy về lu loa mọi chuyện, thêm mắm dặm muối cho sự việc ly kỳ, ai oán hơn, để kéo cả nhà chồng về phe mình. Phe nào thì phe, anh đâu có ngán. Ly hôn là quyền của mỗi người khi mục đích hôn nhân không đạt được, pháp luật không cấm, ai cấm được anh.
 
Cuộc họp gia đình diễn ra bên bàn ăn. Có đủ mặt ba má, chị hai, anh ba. May quá, không có chị dâu, anh rể, anh cũng đỡ ngượng. Kiểu tế nhị này anh biết chắc là do ba anh quyết. Trong khi mọi người nhìn anh với cặp mắt đầy nghiêm trọng thì ba tỉnh rụi, cầm đũa kêu gọi: "Ăn, ăn, tao đói". Má dằn dỗi, liếc xéo ba: "Chuyện tày trời vậy mà ông còn ăn được. Thiệt là hết nước nói".
 
Kệ má hứ hé, ba vẫn biểu cả nhà cứ ăn, bụng có no thì mới lo được đại sự. Mọi người nghe ba, cầm đũa cho có chừng. Má mặt hầm hầm, đợi ba ăn xong chén đầu tiên, coi bộ chịu hết xiết, má hất hàm về phía anh: "Vợ mày nó hiền lành, tốt tánh vậy, mắc chứng gì mà đòi bỏ hả? Mày bày đặt mèo mỡ, bồ bịch lăng nhăng rồi về phụ bạc vợ con phải không?". Anh nhìn má, có lẽ chỉ thiếu cây roi mây nữa là y chang hồi anh còn nhỏ trốn ngủ trưa, đi theo lũ bạn phá làng phá xóm. Anh ngập ngừng: "Dạ, dạ thì cũng khó nói lắm. Bây giờ nói ra thành kể xấu vợ. Chỉ có đắp chung chăn mới biết chăn có rận, má ơi".
 
Má xưa rày vốn nóng tính, mới nghe anh nói tới đó đã giận dữ nạt ngang, nạt ngửa, rận, rận, có rận mấy cũng phải ráng mà sống lo cho con cái, không thích ở nữa chỉ cần nói có rận là được sao... Quát một hồi, má đứng lên, đẩy ghế cái rột, bỏ ra nhà sau nằm võng.
 
Ba vẫn tập trung ăn cơm, hết chén thứ hai mới gác đũa, từ từ uống trà, xỉa răng, rồi mới nói: "Có rận thì bắt rận, mắc mớ chi mà bỏ nhau bây? Như vậy là lãng phí lắm. Thử tìm xem được mấy nhà chăn không rận, chăn của ba má cũng có rận. Chăn của chị hai, anh ba con cũng có tuốt. Chỉ có điều là nhiều hay ít thôi. Mà thường chăn mới đem về đâu có rận, tại mình làm biếng nó mới sinh ra. Lúc có vài ba con, mình ỷ y, nghĩ vài bữa tự hết. Ai dè, càng lúc nó càng nhiều hơn. Suy cho cùng cũng tại mình. Mà đã tại mình thì tự mình phải nghĩ cách, không đổ lỗi cho… cái chăn. Đó là bài học của ba, kể cho mấy đứa nghe chơi…".
 
Trên đường về nhà, đầu anh cứ vang vang cái giọng nửa đùa nửa thiệt của ba. Bốn mươi năm ba sống với má, anh biết rõ ba phải chịu đựng cái tính khí nóng nảy, nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm nấy… của má. Hồi nhỏ, những lần ba má gây nhau, mấy chị em thường kéo nhau ra sau hè tâm sự. Chị hai nói lớn không lấy chồng giống ba, nghèo, con cái khổ; anh ba tuyên bố không lấy vợ giống má, đàn bà mà dữ, ăn hiếp chồng. Chồng chị hai giờ làm ra nhiều tiền nhưng gia trưởng, độc tài. Vợ anh ba, xinh đẹp, khôn khéo, nói năng dịu dàng, nhưng không ai biết chị nghĩ gì, tính toán gì. Gia đình nhỏ của cả hai cũng nhiều lần sóng gió, rồi nhờ ba khuyên can mới vượt qua được.
  
Bận này thì đến anh. Dù mấy tháng nay anh đã tự nhủ lòng là không cho ai xía vô chuyện nhà mình, kể cả ba má, nhưng sao lòng vẫn thấy xốn xang, bối rối. Đúng là cũng tại mình. Vợ anh vốn là người vụng về, anh biết điều đó ngay từ lúc mới cưới, nhưng thấy mọi thứ đã có ba má vợ nhúng tay vô lo liệu hết, mình rảnh cũng… khỏe. Đâu dè, lâu ngày, vợ quen tính dựa dẫm, đâm ra ỷ lại. Con cái giao ông bà ngoại chăm sóc, cơm nước ông bà ngoại nấu sẵn về ăn, ăn chưa đã, bỏ hộp đem về nhà, tối ăn tiếp… Để rồi, mỗi lần vợ chồng gây nhau, vợ lại kể lể, không có ba má tui, không có gia đình tui… cả nhà này chết đói.
 
Nhẹ là vậy, nặng thì nói chồng là vô tích sự, vô trách nhiệm, không quan tâm chăm sóc vợ con v.v. và v.v. Đàn ông nào nghe vậy mà chẳng tự ái. Mà đã giận lên rồi thì bao nhiêu rắc rối phát sinh.
  
Thôi thì, chăn có rận, phải bắt. Muốn bắt thì phải chịu cực, phải mất nhiều thì giờ… Nghĩ đến đó, anh ớn lạnh, thấy mệt quá. Nhưng, nghe ba dọa, tập hai còn mệt hơn nhiều, anh quyết định, lần này thì không làm biếng nữa.
Theo Nguyễn Khải (PNO)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất